Trang chủ > Tản mạn > Việt Nam vô địch

Việt Nam vô địch

Vậy là chúng ta đã bước lên đỉnh vinh quang tại đấu trường  sau bao năm chờ đợi. Còn niềm hạnh phúc nào hơn?

AFF 2008

“Việt Nam vô địch!”

Việt Nam vô địch!
Tôi phải kêu lên câu này dù hiện tại, hơn 80 triệu người Việt trong nước và hàng triệu người Việt  ở nước ngoài, hàng tỷ người trên thế giới đã biết được điều này.

“Việt Nam vô địch!”

Vậy là ước mơ sau 40 năm mới trở thành hiện thực, ước mơ đó còn cháy bỏng hơn hết sau cú đánh bóng bằng lưng vô thưởng vô phạt của cầu thủ cao kều Sansikuma đập tan giấc mơ vô địch của người Việt ngay tại sân Hàng Đẫy của người Việt.

Và hôm nay, cú đánh đầu của Công Vinh trong những phút cuối cùng của trận chung kết trên chảo lửa Mỹ Đình đã biến người Thái phải ra về trong ngậm ngùi, biến Việt Nam thành tân vương tại khu vực Đông Nam Á. Cú đánh đầu đó đã làm vỡ oà trái tim hơn 80 triệu người dân Việt Nam, biến giấc mơ vàng thành hiện thực.

Để có được ngày vui hôm nay, chúng ta phải cám ơn ông “Tô”, người đã khéo léo dẫn dắt đội tuyển của chúng ta ngày càng tiến bộ.

Chúng ta phải cám ơn Quang Hải với bàn thắng trị giá 25.000USD vào lưới Singapore, đưa Việt Nam vào chung kết.

Chúng ta phải cám ơn Việt Thắng, Công Vinh đã ghi hai bàn thắng dằn mặt người Thái ngay tại thánh địa của họ, làm nên trận thắng “chấn động”, gây cú sốc kinh hoàng đối với người Thái và đối với cả chính những người dân Việt Nam.

Chúng ta phải cám ơn Hồng Sơn, một “Lev Yashin” của Việt Nam. Anh đã chơi lăn xả, thật xuất sắc để bảo vệ mành lưới, ghi một dấu ấn cá nhân hết sức thuyết phục – 340 phút trắng lưới – và xứng đáng với giải thưởng “cầu thủ xuất sắc nhất giải” do BTC trao.

Chúng ta phải cám ơn toàn thể ban huấn luyện, toàn thể các cầu thủ đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì lòng tự hào dân tộc. Chúng ta đã chiến thắng, như các cổ động viên trong các diễn đàn vẫn nói sau trận thắng trước Singapore: “Chiến thắng bằng lòng tự hào dân tộc chứ không phải bằng tiền hay bằng các cầu thủ châu Âu và châu Phi”.

Khi tôi bước lên chuyến xe từ Hải Phòng về Hà Nội thì cũng là lúc trận đấu bắt đầu. Tôi rất tiếc khi không được chứng kiến trận cầu quyết định này. Đáng tiếc hơn khi các chuyến xe của hãng Hải Âu không được trang bị ti vi phục vụ hành khách. Tuy nhiên, có một sự an ủi là bác tài đã vặn to máy thu thanh để hành khách có thể lắng nghe bình luận viên của Đài tiếng nói Việt Nam bình luận trực tiếp. Chuyến xe hôm nay thật khác thường. Không có ai ngủ. Không có ai nói chuyện. Tất cả đều chăm chú lắng nghe tiếng bình luận viên và cố gắng tưởng tượng ra những pha bóng quyết liệt, ăn miếng trả miếng của đôi bên. Đôi lúc, cả xe ào lên với những tiếng xuýt xoa tiếc rẻ sau một pha tấn công không thành công của đội tuyển Việt Nam hệt như đang đứng chân trên chảo lửa Mỹ Đình.

Phút 21, cả xe lặng đi khi người Thái đưa được bóng vào lưới. Bàn thắng được công nhận.

Suốt thời gian còn lại, cả xe lại tiếp tục lắng nghe, lắng nghe và lắng nghe; xuýt xoa, xuýt xoa và xuýt xoa; hồi hộp, hồi hộp và hồi hộp!

Tôi đã có nhiều chuyến đi xa, nhưng đây là lần đầu tiên tôi ước đường cứ dài mãi, xe chạy chậm lại. Chỉ đơn giản là để được tiếp tục lắng nghe và tưởng tượng, chờ đợi một chiến thắng của đội tuyển.

Xe về bến khi trận đấu chưa kết thúc. Vì công việc mà tôi không thể tiếp tục theo dõi trận đấu. Thật đáng tiếc!

Phóng xe máy về đến ngã tư Cát Linh – Nguyễn Lương Bằng, những tiếng hò reo sung sướng vang dội khắp nơi. Nhìn sang góc đường, chỗ đồn Công an, thấy mấy bác công an cùng những người dân (chắc vào xem ké) ôm nhau reo hò ầm ĩ. Thôi xong! Tạm biệt người Thái!

Biết chắc Việt Nam đã ghi bàn, nhưng thực sự không dám tin vào điều đó. Tôi gọi điện ngay cho cô bạn gái để kiểm chứng sự thật. Và đúng vậy! Một niềm hạnh phúc dâng trào không thể nói được nên lời! Chúng ta đã có chức vô địch trong tay!

Chỉ ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, phố phường Hà Nội bỗng nhiên tấp nập và ầm ĩ. Khắp các ngả đường, người người túa ra đông nghịt với cờ đỏ trên tay, với tất cả những gì có thể gây ra tiếng động: mâm, chậu, hộp sắt, trống, thanh la…

Tiện có máy ảnh trong tay, chấp nhận muộn vài phút để xem người Hà Thành ăn mừng ra sao. Tất nhiên, không thể phóng xe vun vút theo các bạn trẻ, thôi thì chọn giải pháp an toàn là đứng lại mà chụp. Tiện đây, post lên cho mọi người cùng thưởng thức mấy kiểu.

Photobucket

Hàng ngàn người đổ ra đường với cờ đỏ sao vàng trên tay

Photobucket

Mũ bảo hiểm vẫn đội đủ nhé

Photobucket

Mưa ư? Ngại gì!

Photobucket

Gõ nào! Gõ hết mình!

Photobucket

Múa cờ! Đánh trống!

Photobucket

Cờ đỏ sao vàng là món hàng bán chạy nhất trong đêm nay!

Photobucket

Cổ động viên nhí

Photobucket

Cổ động viên đặc biệt!

Photobucket

Cổ động viên điên cuồng!

Photobucket

Việt Nam vô địch!
Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Giao tiếp

Phải chăng công nghệ đang đi quá nhanh, còn mình thì đang tụt hậu. Không …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *