Trang chủ > Tản mạn > Tôi bị trầm cảm

Tôi bị trầm cảm

Vâng, nói chính xác là như vậy. Không có gì xấu hổ khi nói ra điều đó, ít nhất là bây giờ tôi đã dám nói ra cái sự thật ấy.

Thời gian qua có nhiều người đã hỏi tôi về vấn đề trầm cảm, có người muốn được trợ giúp, có người muốn giúp bạn bè. Thời gian qua cũng có nhiều người chia sẻ các bài viết về trầm cảm trên mạng xã hội Facebook. Tôi thấy mừng, vì ít nhất là nó đã được xã hội để ý đến nhiều hơn.

Tôi cũng muốn viết, nhưng tâm lý là một vấn đề rất khó diễn đạt và cảm thấy là mình không đủ năng lực về câu chữ để diễn đạt về nó. Nhưng giờ tôi quyết định viết, để có thêm một cách hiểu từ người trong cuộc, và cũng để bản thân cảm thấy thoải mái, không phải giấu diếm điều gì.

Như đã nói ở trên, việc diễn đạt về vấn đề tâm lý học là khá khó đối với tôi nên chắc chắn bài viết sẽ khó đọc. Với những gì mình đã biết, đã trải qua, xin cố gắng kể lại theo cách đơn giản nhất mà mình có thể, và bằng chính những gì mình đã trải qua vậy.

Tôi không biết mình bắt đầu bị trầm cảm từ bao giờ cả. Chỉ biết từ mùa xuân năm 2015 tôi bắt đầu thấy khó chịu. Tôi đã đi khám ở nhiều nơi, điều trị theo đơn của các bác sĩ nhưng không khỏi. Đã có giai đoạn chán, không thèm đi khám nữa. Đến mức giáo viên hướng dẫn còn động viên, hứa chi tiền để tôi đi khám.

Bức “người trầm cảm” của Van Gogh

Tầm tháng 4 năm đó có lẽ là giai đoạn đỉnh điểm. Mỗi buổi sáng thức giấc, khi còn chưa chui ra khỏi chăn là tôi đã muốn chạy ngay ra cầu Russky để nhảy từ trên xuống. Cũng có lúc tôi muốn mình như quả pháo hoa, phóng thật cao lên bầu trời rồi nổ tung thật to cho tất cả mọi người nhìn thấy và cuối cùng là tan biến, như mình chưa từng xuất hiện trong cuộc đời này. Thậm chí cũng có lúc muốn chạy xe thật nhanh rồi phóng vọt qua thành cầu, rơi xuống lòng biển, chìm nghỉm, xong!

Mỗi buổi sáng luôn có một thế lực vô hình nào đó thôi thúc tôi phải chết, chết thật hoành tráng, thật ầm ĩ, thật sôi động, chết để không còn sức ép, gánh nặng, nhiệm vụ hay trách nhiệm gì hết. Chết, giống như chỉ để chạy trốn khỏi cuộc sống.

Và mỗi sáng tôi lại cố gắng vật lộn với nó. Vì đơn giản, tôi vẫn yêu cuộc sống này và không muốn chết. Muốn chết và không muốn chết xuất hiện cùng lúc – điều đó nghe thật buồn cười và phi lý. Nhưng sự thực là chúng đã xuất hiện song hành trong đầu óc tôi thời điểm đó. Giống như có 2 con người tồn tại trong 1 thể xác vậy.

Điều duy nhất tôi có thể bám vào lúc đó chính là gia đình. Tôi chết? Ok, thế là xong cuộc sống của chính tôi. Nhưng còn những người khác trong gia đình thì sẽ ra sao? Chắc chắn là tôi sẽ gây ra một nỗi đau vô cùng lớn đối với những người thân trong gia đình tôi. Tôi không đóng góp được nhiều cho gia đình, nhưng không phải vì thế mà mọi người không yêu quý tôi, không phải vì thế mà mình lại tạo ra nỗi lo, nỗi đau cho mỗi thành viên trong nhà.

Chính cái sợi dây trách nhiệm ấy đã kéo tôi lại, giúp tôi có đủ sức để “câu giờ” và chống chọi lại với những cơn trầm cảm mỗi sáng. Đôi khi trách nhiệm chính là nguyên nhân gây ra trầm cảm, nhưng chính nó lại là cứu cánh cho mình thoát ra. Cuộc sống thật buồn cười!

Cho đến một ngày, đến cả cái điểm tựa cuối cùng cũng không giúp tôi được nữa. Cảm thấy nguy cơ thất bại đã đến gần, tôi quyết định bỏ hết. Công việc, danh vọng, bằng cấp hay tiền bạc không còn là vấn đề nữa. Tôi quyết định về nước để tìm cách giải quyết vấn đề. Nói chuyện với giáo viên hướng dẫn, với cậu bạn thân người Nga và cũng là đồng nghiệp. Cả hai đều đồng ý. Tôi thúc giục nhà trường giải quyết gấp các loại giấy tờ thanh lý hợp đồng, viết đơn xin nghỉ học tạm thời và đặt vé máy bay về nước sau 2 ngày.

Ở VN, vấn đề có vẻ nhẹ nhàng hơn nhưng việc khám và chữa bệnh vẫn cần thiết. Tôi đi khám ở BV Bạch Mai, Viện sức khoẻ tâm thần đều chỉ khuyên uống thuốc bổ, nghỉ ngơi do làm việc nhiều.

Được một cậu bạn đưa đến khám ở 1 bác sĩ quen đang làm việc tại Viện Y học cổ truyền TƯ mới vỡ ra nhiều vấn đề. Nó không phải là buổi khám bệnh, đơn giản chỉ là một cuộc gặp, trò chuyện khá thân mật vì bác sĩ là người quen của cậu bạn mà tôi tin tưởng. Những gì tôi nghĩ bác sĩ đến biết, những triệu chứng mà bác sĩ nói ra đều đúng với trường hợp của tôi. Kết luận: “Em bị trầm cảm nặng rồi, đã đến giai đoạn nguy hiểm, phải điều trị ngay”. Và bác sĩ này giới thiệu cho tôi đến gặp một người bạn, là tiến sĩ tâm lý của Bệnh viện tâm thần TW 2.

Cuộc gặp với bác sĩ tâm thần cũng khá ổn. Cuộc nói chuyện này không diễn ra ở bệnh viện hay phòng khám mà chỉ đơn giản là ở một quán cafe nhỏ, như giữa những người bạn bè. Bác sĩ xem các kết quả khám, xét nghiệm của các phòng khám trước đây và hỏi han tình hình công việc, học tập, hoàn cảnh… Bác sĩ giống như ông thầy bói cao tay, nói đến đâu tôi gật gù đến đó và cuối cùng thì “tâm phục, khẩu phục”. Kết luận: cháu bị trầm cảm do làm việc quá sức cả về thể chất lẫn tinh thần trong một thời gian quá dài, hiện đã bị tổn thương cả về tâm thần lẫn thể lực. Việc điều trị sẽ tốn khá nhiều thời gian, hy vọng là có thể sớm đưa cháu trở lại học tập.

Tôi đã đồng ý. Gửi giấy tờ sang trường để cậu bạn làn thủ tục bảo lưu và chuẩn bị cho quá trình điều trị lâu dài.

Tôi sẽ viếp tiếp phần 2 về quá trình điều trị trong thời gian gần nhất!

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Lịch sử “cưa bom” tại DVFU đã kết thúc?

Đầu năm học 2013-2014, những sinh viên đầu tiên từ Việt Nam đã cập bến …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *