Trang chủ > Tản mạn > Tôi bị trầm cảm 2

Tôi bị trầm cảm 2

Có bệnh thì phải chữa. Ai cũng vậy, tôi cũng không thể tránh, nhất là khi đã phải xếp lại hết mọi công việc để về nước chuyên tâm chữa bệnh.

Nhưng không đơn giản!

Chút sức lực cuối cùng đã được tận dụng hết để chống đỡ cơn bệnh, và khi về nước, bên cạnh người thân thì thực sự gục ngã. Giống như người lính Marathon đã dùng hết sức để chạy hơn 40km về báo tin, báo tin xong cũng gục xuống vĩnh viễn. Tôi không gục xuống vĩnh viễn nhưng đã từng không như một người bình thường, hoàn toàn kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.

Và cái khó khăn lớn nhất đã xuất hiện. Không phải vấn đề cách chữa, loại thuốc hay vấn đề gì đến từ bác sĩ, nó đến từ chính bản thân.

Đi học xa nhà từ năm 11 tuổi, tự xoay xở trong xã hội đã bao năm, 5 năm tung hoành ngang dọc khắp vùng Primorye, một mình vùng vẫy hoành hoành tráng tráng, bỗng dưng lẩy bẩy yếu ớt như một đứa trẻ lên 3. Mỗi lần đi đâu đều phải có một người đi kèm, dù đi bộ quanh nhà. Mọi khi vác ô tô chạy vài trăm km, giờ đến xe máy cũng chẳng dám ngồi…

Thực sự là sốc!

Những ngày đầu, bác sĩ kê thuốc an thần nhiều nên tôi ngủ suốt. Có lẽ ngủ đến 22/24 tiếng mỗi ngày. Thậm chí đang ngồi ăn cơm trưa cũng ngủ gật, phải bỏ cả bát cơm để lăn lên giường. Đấy là chưa kể những đêm vật vã, chân tay giật đùng đùng như dòi bọ lúc nhúc bò trong từng thớ thịt do tác dụng phụ của thuốc, muốn đập phá, giãy giụa…

Đang từ con sói kiêu hùng bỗng thành con chó ghẻ bệnh tật là một nỗi thống khổ không nói nên lời. Trong thâm tâm tôi vẫn vùng vẫy, muốn thoát ra, chống lại quá trình điều trị khốn khổ này. Tôi có thể chịu được thiếu ăn, thiếu mặc chứ không thể chịu được cảnh kìm kẹp mất tự do hay sẵn sàng chấp nhận chết chứ không chịu nổi cảnh yếu đuối, ẻo lả.

Khi đó, mọi người trong nhà đều hết sức hỗ trợ và chăm sóc. Hàng ngày tôi chỉ việc nghỉ ngơi, công việc duy nhất được phép làm (nếu thích) là tắm cho 2 thằng Cua, Ốc.

Có những lúc cảm giác cơ thể yếu đuối đến mức cởi áo cho con cũng thấy mệt, thở dốc. Mỗi buổi chiều tối thằng Cua, mới học lớp 1, lại hỏi xem “bố đã uống thuốc chưa”. Chính những lúc như thế, thấy mình quá yếu đuối, thấy mình phải để đứa con còn nhỏ nhắc nhở, lo lắng cho thì quá tệ. Và cũng từ lúc đó, tôi đã nhận ra nhiều điều quý giá trong cuộc sống này. Thực sự, đã có chữ “ngộ” của nhà Phật trong thời gian đó. Và cũng kể từ khi xuất hiện chữ “ngộ” ấy tôi mới toàn tâm toàn ý 100% tập trung vào việc điều trị.

Mỗi tháng ít nhất 1 lần đi về Hà Nội để gặp bác sĩ. Vẫn là hai người ngồi quán cafe, tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Tôi biết rõ rằng đó không đơn giản là chém gió, nó là cách thức để bác sĩ nắm bắt tình hình và điều chỉnh phương pháp điều trị. Tôi ngoan ngoãn tuân theo mọi thứ, không một chút kháng cự.

Sau vài tháng, mọi sự đã tốt lên nhiều. Bên cạnh việc điều trị của bác sĩ với nhiều lần thay đổi đơn thuốc thì còn có sự chăm sóc của gia đình, tôi đã thay đổi nhiều, theo hướng tích cực.

Với người trầm cảm, họ luôn né tránh người ngoài, tránh các cuộc giao tiếp. Tôi cũng vậy. Nhưng vì bác sĩ yêu cầu nên tôi phải cố gắng. Cứ chiều chiều, tôi lại xuống nhà văn hoá thôn đánh bóng chuyền hơi. Người chơi đa phần là chị em phụ nữ, nam giới cũng có, nhưng ít. Bỏ qua sự ngại ngần, tôi tham gia nhiệt tình. Nó giúp ích khá nhiều cho quá trình điều trị: có giao tiếp, có vận động. Đôi lúc cũng xách vợt đi đánh bóng bàn với các cụ trong Hội Người cao tuổi. Có sao đâu, cũng tốt mà!

Từ lâu tôi đã muốn học đàn guitar và có ý định trong thời gian này sẽ học đàn vì có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Nhưng khi vừa bày tỏ ý định thì mấy đứa bạn thân can thiệp ngay. Chúng nó e ngại chuyện phải học các nốt nhạc, phím, hợp âm… sẽ làm tôi đau đầu. Cũng đúng thôi, vì không biết điều gì sẽ xảy ra khi tôi phải vận dụng trí tuệ để làm việc gì đó.

Thấy thằng Vĩnh nghịch ngợm làm mấy món đồ da, tôi cũng tìm hiểu và quyết định làm đồ da handmade. Việc này chỉ cần tỉ mỉ, khéo tay chứ không cần đầu óc. Đúng ra là cần chút đầu óc khi thiết kế và tính toán các bước thực hiện nhưng thực sự nó quá đơn giản và không đáng. Thế là mua ít dụng cụ rồi mày mò nghích ngợm.

Một thời gian sau khi làm mấy món lặt vặt thì tay nghề cũng lên. Tôi đã có thể làm ví, dây đồng hồ, bao đựng hộ chiếu, bao đựng máy tính bảng, ốp điện thoại… Thậm chí, bắt đầu có những đơn đặt hàng.

Một sản phẩm đang lên khuôn

Tôi đã bán được một số sản phẩm, không nhiều, nhưng đủ để mua cho bố một chiếc đồng hồ, một chiếc điện thoại mới. Và quan trọng hơn tất cả, nó mang lại cái cảm giác “ta không phải là người vô dụng”.

Tự làm ốp lưng điện thoại cho mình

Việc làm đồ da cũng khiến tôi bận rộn hơn, không còn khoảng thời gian rảnh rỗi để ngồi thất thần, suy nghĩ tiêu cực nữa.

Khi cảm thấy sức khoẻ khá ổn, tôi bắt đầu sử dụng điện thoại nhiều hơn, bắt đầu mon men đến gần cái laptop và đọc một số tài liệu đơn giản khi có hứng thú.

Có thể coi rằng tôi đã “tái hoà nhập cuộc sống” khi bác sĩ kết luận tôi đã có thể quay lại trường để tiếp tục học tập, nhưng vẫn cần mang theo thuốc và điều trị một thời gian nữa.

Đó không chỉ đơn giản là niềm vui, nó còn là niềm hạnh phúc. Ai không hạnh phúc khi thoát được cảnh bệnh tật, được như chim sổ lồng quay về thế giới tự do mặc dù sức khoẻ chưa hẳn đã là “tràn đầy” chứ?

Mười-một-tháng, đó là quãng thời gian không nhỏ cho một quá trình điều trị. Như bác sĩ nói, tôi chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng đã sẵn sàng lên đường!

(Còn nữa)

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Tha hương ký 21: Thiên lý độc hành

Gọi là “Thiên lý” nhưng chẳng phải thế. Thực tế chỉ rơi vào khoảng 200km …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *