Trang chủ > Tản mạn > Tình yêu tím

Tình yêu tím

Rồi một ngày, anh không nhắn tin cho em nữa. Em tự hỏi rằng anh yêu đã có người khác chăng?

Ai là con gái, rồi cũng sẽ có ngày có một anh riêng! Em cũng thế! Anh của em đáng yêu và ngọt ngào một cách khó tả!! Anh hơi gầy, cao! Người ta bảo anh không đẹp trai! Nhưng trong mắt em, anh đẹp ở tâm hồn và cái nhìn. Rồi tối nào cũng thế, anh nhắn tin cho em, trò chuyện cùng em… và làm rất nhiều điều mà em cho đây là một tình yêu đẹp. Em và anh bằng tuổi nhau – cùng chập chững bước vào cuộc đời đầy ước mộng và tương lai tươi sáng ở phía trước… Anh nói, như cái thế hệ tuổi teen bây giờ thường nói: “C yêu V” mà đến em cũng không hiểu, C và V là gì?… Rồi thời gian cứ trôi, anh dắt tay em đi trên con đường dài và hẹp, con đường đầy những cây bằng lăng tím, rồi hoa bằng lăng rụng, chúng lụi tàn biết bao nhiêu lần mà em và anh đếm không xuể. Em thì thầm nói với anh, tình yêu chúng mình là tình yêu tím.
Rồi một ngày, anh không nhắn tin cho em nữa. Em tự hỏi rằng anh yêu đã có người khác chăng?
Hai rồi ba ngày như thế. Điện thoại của anh cứ tút dài, những tiếng tút mà em không hề chờ đợi hay mong muốn. Câu hỏi cùng những suy nghĩ vớ vẩn như thế cứ dằn vặt em mãi một tuần lễ… Và, em sung sướng khi điện thoại em reo lên để nhận được tin nhắn của anh rồi buồn bã đau khổ bấy nhiêu khi anh nói anh không còn yêu em nữa. Em khóc, em hận. Hận anh vì quá tàn nhẫn, hận anh không giữ lời hẹn ước thề nguyền khi ấy, hận anh sao mau chóng đổi thay. Để rồi, anh ném con tim em ra ngoài khung cửa sổ một cái nghe vỡ toang… Em tự trách mình sao dại khờ tin vào những lời dối trá… Ai có thể ngờ rằng, cái tình yêu trẻ trung ấy, đầy tuổi thanh xuân ấy bỗng chốc lại có thể biến mất. Phải chăng tình yêu đôi ta giống như bông hoa bằng lăng kia – tươi đẹp sau đó lụi tàn…
Mùa đông cũng đã trôi qua, cũng giống như cuộc vui, nỗi buồn nào cũng có thể kết thúc. Học tập và những chồng sách vở khiến em quên đi cái ngày anh làm con tim em tan vỡ… Em lại có thể vững tin tiến tiếp cuộc đời…
Em đã quay trở lại con đường ấy. Em không còn buồn, không còn khóc như trước nữa!! Vẫn bông hoa bằng lăng rụng xuống bước chân em nghe sao khắc khoải, đợi chờ anh quay trở về mặc dù em vẫn biết điều đó là không thể! Em bắt đầu nhớ, nhớ anh, nhớ những kỷ niệm đôi ta từng xây đắp. Em hỏi mình đã làm gì sai để anh thay đổi… Anh ạ! Không biết anh có còn nhớ đến em không (!?) Em vẫn giữ và đem theo mình cuốn sách anh tặng em. Trong đó có một bông hoa bằng lăng tím. À không! Nó không còn giữ nguyên màu tím như trước nữa mà thay vào đó là sự lụi tàn và đúng hơn nữa là nó không còn sức sống… như tình yêu của em và anh vậy…!!! Anh biết không… Em kẹp bông hoa đó trong trang 365 – cũng chính là số thời gian chúng ta vui biết bao kỷ niệm. Em cũng căm ghét cái ngày thứ 365, ngày mà thời gian và không gian lần lượt thay đổi, cả anh cũng vậy…
Cảm ơn anh 1 năm qua đã chia sẻ cùng em những niềm vui, nỗi buồn; cũng cám ơn anh đã tạo cho em một bài học trong tình yêu: “Đừng hỏi tại sao mà hãy tự trách mình ngu ngốc, mù quáng!” Em không giận anh! Mà em sẽ luôn nhớ đến anh, nhớ đến con đường đó, cuốn sách đó và nhớ cây bằng lăng – nơi mà đã từng lưu giữ cái tình yêu của anh và em, cái tình yêu mà em tự hào vì mình là người đặt tên cho nó: Tình Yêu Tím…

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Tôi bị trầm cảm

Vâng, nói chính xác là như vậy. Không có gì xấu hổ khi nói ra …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *