Trang chủ > Tha hương ký > Tha hương ký 24: Kỷ niệm với thầy Lê Văn Nhân tại Vladivostok

Tha hương ký 24: Kỷ niệm với thầy Lê Văn Nhân tại Vladivostok

Tôi có đọc bài viết của cô Nguyễn Ngọ trong nhóm Hoài niệm Liên Xô về thầy Lê Văn Nhân những ngày thầy còn học tập tại Nga, và đã “lỡ” comment rằng có 1 khoảng thời gian tôi ở gần với thầy tại Vladivostok. Theo động viên của cô Ngọ, tôi viết lại một chút về kỷ niệm với một người nổi tiếng.
Tôi có duyên với thầy Nhân bắt đầu từ vợ tôi. Khi chúng tôi bắt đầu yêu nhau thì vợ tôi đang học thạc sĩ và thầy Nhân là giáo viên hướng dẫn. Sau khi cưới, vợ tôi vẫn hay qua lại nhà thầy để hoàn thiện luận văn và trong 1 lần từ nhà thầy đi ra thì bị tai nạn giao thông, bị thương nhẹ ở chân. Từ đó, tôi phải kiêm cái nhiệm vụ “tài xế” cho vợ, và gặp thầy Nhân nhiều lần tại ngôi nhà nhỏ trong khu tập thể gần Ngã Tư Sở.


Năm 2011 tôi được nhận học bổng sang LB Nga học thạc sĩ tại Vladivostok. Và vô tình, cũng thời gian đó thầy Nhân có 1 hợp đồng 3 tháng với Khoa châu Á – Thái Bình Dương/Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông. Và hai thầy trò lại gặp nhau tại xứ Viễn Đông.
Tôi sống tại ký túc xá 19A Okeansky còn thầy sống tại ký túc xá số 1 ở 65 Aleutskaya. Hai ký túc xá thực ra không xa nhau, nhưng việc ra vào ký túc xá cũng khá bất tiện vì phải đăng ký thông qua bảo vệ. Mà tôi thì sống cùng các anh em khác, còn thầy sống 1 mình nên thường là tôi qua chỗ thầy.
Thầy được nhà trường cung cấp 1 phòng đơn trong ký túc xá. Mỗi lần tôi đến là thầy lại lấy gói trà Việt Nam ra pha vào 2 cái cốc to (vì không có bộ ấm chén nào cả) rồi hai thầy trò ngồi “chém gió” và… hút thuốc lá.
Cái sự hút thuốc của thầy Nhân cũng khổ. Vì nhà trường cấm hoàn toàn việc hút thuốc lá trong các tòa nhà nên mỗi lần muốn hút thuốc lại phải ra khỏi ký túc xá. Thầy Nhân lúc đó không còn “sung mãn” như bọn thanh niên nên sau vài lần trèo cầu thang đã chán, thầy quyết định mở cửa sổ, thò qua cửa sổ và hút. Nhưng những ai đã nghiện thuốc lá, mà nhất là lại thích nhấm nháp chén trà khi hút thuốc thì mới thấy cái cảnh đó nó khổ thế nào, và không… khoái. Sau vài lần tôi đến, thầy bảo “kệ, cứ ngồi bàn mà hút đi, tôi mở cửa sổ rồi”. Theo như thầy bảo, ban đầu mấy bà dọn phòng cũng có ý kiến, “nhưng chắc thấy tôi già rồi nên họ không nhắc nữa”.
Thầy Nhân nghiện thuốc lá nặng. Sang đến Vladivostok thầy cũng hút nhiều nữa nên thuốc mang từ nhà sang không đủ. Thầy tìm mua thuốc lá của Nga, toàn loại nặng nhất. Có một lần đưa thầy ra chợ Sportivnyi chơi thì thầy lùng sục làm sao mà tìm được loại thuốc lá siêu nặng. Tôi cũng không nhớ tên, nhưng theo thầy hướng dẫn cách hút thì phải bóp đầu thuốc rồi mới hút. Loại thuốc này không có đầu lọc, và thời Liên Xô được các công nhân rất ưa chuộng vì nó nặng và rẻ. Thời gian còn lại ở Vladivostok, đa số thầy hút loại này. Còn tôi thì chịu, vì nó nặng và khét quá.
Chắc những ai đã tiếp xúc nhiều với thầy Nhân thì đều hiểu, trong những cuộc trà thuốc như thế, thầy sẽ nói về điều gì. Tất nhiên, số 1 vẫn là thơ. Xin lỗi các cô chú trong Nhóm, thực sự là với một kẻ như tôi, nhất là lúc đó tiếng Nga còn kém lắm, thì thầy Nhân nói về thơ tiếng Nga hay tiếng Việt thì cũng như nhau. Không hiểu gì cả, chỉ nhận thấy là thầy đam mê về tiếng Nga, về thơ Nga kinh khủng. Cũng trong căn phòng nhỏ đó, nhiều lần tôi đến (do đã quen nên bảo vệ không bắt thầy xuống ký sổ, đón khách nữa) đều thấy thầy đang cặm cụi ngồi viết. Lại là làm thơ về nước Nga. Thầy bảo “Tôi cố gắng để mỗi ngày ở đây tôi đều viết được 1 bài thơ về nước Nga, về Viễn Đông này”.
Ai cũng biết, thầy Nhân là một người yêu nước Nga đến mức độ nào. Tôi cũng đã đọc nhiều bài viết về thầy với tình yêu nước Nga hay tình yêu với tiếng Nga. Nhưng trong thời gian tại Vladivostok lại khác. Có lẽ, chứng kiến thực tế cuộc sống của nước Nga ở thời đại này, thầy có nhiều tâm tư, có nhiều nỗi buồn hơn. Hay tại thầy phải sống 1 mình, suốt ngày chỉ có đi từ ký túc xá lên giảng đường rồi lại quay về ký túc xá làm thơ chăng?
Mặc dù mới sang nhưng tôi thuộc dạng chịu khó lượn lờ, thế là tôi dẫn thầy đi thăm các chợ người Việt, lang thang các phố. Nghe chừng tâm lý thầy ổn hơn. Thầy còn khen “tuổi trẻ có khác, chịu khó xông pha, chứ giờ tôi già rồi, đâm ra chả đi đâu”.
Thầy sang Vladivostok theo lời giới thiệu của 1 người bạn, Tiến sĩ Sokolovsky Alexander Yakubovich. Nhưng khi sang, nhà trường chưa thể sắp xếp để trả lương cho thầy ngay. Số tiền thầy mang theo đã cạn, và “ông bạn” đã gửi cho thầy 1kg khoai tây + 1.000rub (~35$ ở thời điểm đó). Thầy than với tôi về điều này, đại ý là hơi bất ngờ về “sự hào phóng của người bạn Nga”. Cũng may, lúc đó tôi mới sang, được ứng 1 chút tiền từ phía Bộ Giáo dục nên tôi đã đề nghị san sẻ cùng thầy. Ban đầu thầy không chịu đâu, sau phải thống nhất là thầy cứ lấy mà dùng, khi thầy nhận lương thì trả lại em. Lúc đó thầy mới chịu cầm tiền mua đồ ăn. Về sau, khi nhận lương là thầy hoàn trả đầy đủ.
Khi tôi sang Vladivostok đã là đầu tháng 10, trời bắt đầu se lạnh, đến cuối tháng thì bắt đầu có tuyết nhẹ. Vladivostok thì nhiều đồi, đường dốc và gió mạnh kinh người. Thầy chỉ có 1 đôi giầy da mang từ VN sang. Tôi cố gắng thuyết phục thầy mua đôi giầy đông cho ấm mà thầy không chịu. Một lần, thầy đi mua trứng và bị ngã. Thầy kể “cậu có hiểu không, ngã mà không dám chống tay xuống, vì chống tay thì sẽ bị vỡ trứng. Thế nên tôi ngã điếng người. Xung quanh lại có mấy bà già Nga, xấu hổ quá!”. Sau vụ đó, tôi dẫn thầy ra chợ người Việt mua ngay 1 đôi giầy khác, có lông cho ấm và có đế gai để đi cho đỡ trơn. Khi về nước, thầy đưa lại cho tôi đôi giầy da “đã làm cho thầy ngã” để đi.
Đến hôm sắp về, thầy có than thở là không biết mua quà gì về cho vợ. Tôi tư vấn, ở đây có cửa hàng bán đồng hồ Nga “Золотое время”, thầy mua về quá hợp lý vì giá cả cũng không đắt, mà cô đeo đi dạy học lúc nào cũng nhớ tới thầy. Ai ngờ, thầy mua thật.
Hôm sau tôi đến thì thầy cho xem cái đồng hồ nữ. Thầy kể: Đến là nực cười, tôi vốn tự tin vào tiếng Nga của mình lắm. Tôi hỏi giá, thấy bảo 3000rub nên quyết định mua. Đến lúc thanh toán mới biết mình nhầm, nó giá 30.000rub cơ (thời điểm đó tỷ giá là 1$ ăn 27 rub). Nhưng thôi, mình có mỗi món quà cho vợ nên quyết mua luôn!
Sau này có gặp lại thầy tại Việt Nam, thầy vẫn nhắc lại điều này, và cũng “chốt” là tôi chọn cái đồng hồ cũng là hợp lý, vợ tôi thích lắm.
Cũng có thể là duyên số, sau khi tốt nghiệp, tôi được trường giữ lại làm giáo viên và làm việc đúng ở vị trí của thầy Nhân đã làm trong 3 tháng đó. Về sau, thi thoảng thầy trò cũng có nhắn tin qua lại. Khi đang nằm viện điều trị, thầy cũng mong muốn có một ngày được trở lại nước Nga, quay lại thăm Vladivostok.
Nhưng rồi một ngày, vợ tôi nhắn tin: “thầy Nhân đi rồi”

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Tha hương ký 20: Về quê nghỉ lễ – phần 4

Về quê không phải để “ăn cỗ”. Mà ngược lại, Lễ, Tết là cái lý …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *