Trang chủ > Tản mạn > Tha hương ký 23: Ốm

Tha hương ký 23: Ốm

Đã bước sang cái mùa đông thứ 8 ở đây rồi. Cũng là một khoảng thời gian khá dài, đủ để có thể sống như người Nga. Khoảng thời gian đó cũng đủ để gạt qua hết những lo lắng ban đầu, bao gồm cả những nỗi sợ hãi lớn nhỏ. Vẫn hay đùa với bọn trẻ là “tao chẳng sợ gì, đến Hiệu trưởng còn phải nể tao đôi phần”.

Nói vậy vừa là đùa vui, vừa cũng là thật. Mình làm đúng việc, đạt hiệu quả, không bị sai thì việc gì phải sợ?

Ấy vậy mà còn sót lại một nỗi sợ nho nhỏ. Sợ ốm!

Sợ ốm là chỉ sợ ốm vặt, ốm nhẹ nhẹ thôi, chứ ốm nặng quá lại chẳng ngại. Bảo hiểm y tế là yêu cầu bắt buộc ở đây rồi nên nếu ốm nặng đến mức phải đi viện khám, chữa thì đã có bệnh viện lo từ A đến Z, mình chỉ việc ôm đồ dùng cá nhân vào viện nằm, họ chăm lo cả chuyện chữa bệnh lẫn ăn uống, không phải phiền hà đến người thân quen như ở Việt Nam. Thậm chí anh em bạn bè muốn thăm nuôi, mang đồ ăn vào cho cũng khó ấy chứ. Tất nhiên, nếu không có bảo hiểm thì mức chi phí kinh khủng lắm. Cái đó để khi nào kể sau.

Ốm nặng có viện lo. Ốm nhẹ nhẹ thì tự lo. Sợ nhất là cái giai đoạn lửng lơ con cá vàng, không quá nặng đến mức phải nằm viện, không nhẹ để mình đủ sức tự lo cho mình. Đấy mới là chết!

Từ giữa năm 2013 là đã ở 1 mình 1 phòng đơn rồi. Mỗi năm ít nhất phải dính 1-2 lần “lửng lơ con cá vàng”, thường rơi vào những lúc chuyển mùa Xuân – Hè hoặc lúc đầu Đông, cũng có thể là sau những giai đoạn cày ải quá sức một thời gian. Những lúc này thường hay đau đầu, chóng mặt, cảm giác đầu óc quay cuồng, chân tay rã rời. Ăn không muốn ăn, uống không muốn uống. Những lúc này là phải bỏ hết công việc, nằm bẹp ở nhà, cố gắng cầm cự và chiến đấu. Khốn khổ ở chỗ là không thể nấu nướng gì được hết, chỉ nằm bẹp thôi.

Nhớ lần ở bên ốp 11, nằm suốt 3 ngày không ăn uống. Đến ngày thứ 3 thì con bạn người Hàn lại gõ cửa. Cố lết ra mở cửa thì hóa ra nó đi siêu thị, thấy bán gà quay nên mua cho nửa con. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.

Mấy hôm vừa rồi cũng dính mất hơn 1 ngày nằm bẹp. Vừa là thời tiết đang thay đổi, vừa là do chuyến công tác 1 tuần đã vắt gần hết sức. Hơn 1 ngày trời chỉ mong nằm im, không thể động đậy vì sợ sẽ tiêu hao nốt chút sức lực còn sót lại. Đầu óc cũng không tỉnh táo được nữa. Trong đầu vẫn cứ suy nghĩ là phải nhắn tin cho sinh viên nghỉ học, và vài lần cũng đã tưởng rằng nhắn rồi. Đến lúc tỉnh tỉnh, kiểm tra điện thoại thì hóa ra vẫn chưa viết được gì.

Cái tình trạng đầu óc giống như không phân biệt được thực hư, giữa suy nghĩ và hành động. Cũng có những lúc muốn gọi hay nhắn tin cho ai đó để giúp đỡ mà chả biết gọi ai. Mà cũng có thể lúc đó muốn, định làm nhưng lại cứ nghĩ rằng đã làm rồi, không cần làm nữa. Phải đến khi tỉnh táo hẳn mới thấy, à, hóa ra mình chả nhờ ai. Vậy đấy!

Nhưng thực ra thế cũng tốt. Có cái gì đó giống tính mẹ, những lúc ấy chỉ cố chịu đựng chứ không muốn làm phiền người khác. Hơi dở!

Mà cũng khó, ai cũng có việc của người ta cả, nhờ vả thêm ngại ra. Giá như những lúc đó mà ở nhà nhỉ, kiểu gì cũng được mọi người xúm vào chăm. Sướng ra phết! Cũng có chút buồn buồn, tủi tủi. Nhưng rồi cũng qua nhanh. Cuộc sống vẫn cứ kéo đi thôi.

Mà lạ cái là sau vài ngày nằm là hồi nhanh lắm, nhanh đến mức mà nhiều người còn không tin là mới bị ốm thật. Hồi là một phần, phần khác là cần phải bám theo nhịp độ cuộc sống chứ. Buông lơi là tụt hậu ngay. Thế giới đang ở phiên bản 4.0 rồi!

Sắp bò đến cái mốc tứ tuần, sức khỏe cũng giảm sút nhiều. Từ cái tuổi 35 là đã thấy nó bắt đầu tụt, nhưng chả thay đổi được khi vẫn còn nhiều điều cần phải làm, còn nhiều thứ đang dang dở. Thôi thì, như người Nga vẫn nói, “để về hưu sẽ ngủ”.

Đến tứ tuần, sức khỏe nó cũng mong manh như bong bóng xà phòng vậy

Giờ thì duy trì trạng thái sức khoẻ ở mức trung bình, không thể nói là sung sức nhất nhưng ít ra thì cũng đừng để bị ốm. Tha hương độc bước mà ốm thì phiền lắm!

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Tha hương ký 21: Thiên lý độc hành

Gọi là “Thiên lý” nhưng chẳng phải thế. Thực tế chỉ rơi vào khoảng 200km …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *