Trang chủ > Tha hương ký > Tha hương ký 21: Thiên lý độc hành

Tha hương ký 21: Thiên lý độc hành

Gọi là “Thiên lý” nhưng chẳng phải thế. Thực tế chỉ rơi vào khoảng 200km thôi, hơn trăm dặm chứ chưa phải thiên lý. Nhưng cứ đặt tên vậy cho nó “kêu”.
200km thì bình thường vẫn đạp ga nhẹ nhàng, nhưng hôm nay có chút khác. Vì ngày hôm qua vừa nuốt xong 400km mà hôm nay lại tiếp tục 200km sau giờ làm việc thì cũng ngán. Định gọi bác Hải già đi cùng, nhưng ngày mai quay về lại không tiện. Thế là chơi solo!
Báo Sếp về sớm để đi Khorol, Sếp bảo “không cần đến tận nơi, nhắn cái tin là được rồi”. Mình chỉ cười, nhưng trong thâm tâm lại nghĩ khác. Có lời nói trực tiếp vẫn hay hơn, thể hiện được sự tôn trọng với người khác là điều nên làm.
Từ phòng làm việc ra bãi xe thôi mà khốn khổ. Mấy ngày bão, cả đảo ầm ĩ, mưa rất to, gió mạnh lên đến 32m/s, tức là sẽ có lúc lên đến 115km/h. Gió mạnh đến mức mấy chú sinh viên Nga to con còn uốn éo, vặn vẹo như đang múa để khỏi ngã thì khỏi cần phải tả dáng vẻ của thằng châu Á nhỏ con.
Cầu Russky nổi tiếng hôm nay phải đặt biển hạn chế tốc độ tối đa ở mức 40km/h. Mà cũng chẳng ai có thể đi nhanh hơn, ngay cả các chú taxi mọi ngày vẫn hổ báo thì hôm nay cũng như con mèo con từ từ bò trên cầu. Gió thổi quá mạnh, nếu chủ quan sẽ có nguy cơ bị tạt, đưa cả xe vào thành cầu hay đập vào xe khác ngay.
Cũng lạ, đã sang tháng 5 rồi mà đến gần Sedanka bỗng thấy tuyết trắng trời. Những ngọn đồi dọc đường từ lúc nào đã phủ đầy tuyết trắng xoá, mặt đường cũng phủ đầy thứ tuyết ướt sền sệt, loại mà cánh tài xế vẫn ớn nhất khi đông về. Tuyết khô thì đẹp, nhẹ hơn, còn tuyết ướt dễ trơn trượt.
Đường M60 mọi khi vẫn chạy đến 120km/h, có đoạn lên đến 150 thì hôm nay thấy ớn. Cũng chỉ dám mon men 7-80, có lúc ngớt mưa thì lên đến 100 đã thấy sợ. Cần gạt nước hoạt động liên tục để lấy tầm nhìn. Nhưng nó cũng bất lực nếu phía trước có xe đang chạy.
Mưa ướt, làm tâm hồn cũng ẩm ương theo, phải bật nhạc lên nhưng không nghe được nhiều, mắt vẫn căng ra quan sát, tay giữ chặt vô lăng. Trên cao tốc, một vũng nước nhỏ thôi cũng có thể gây nên tai nạn kinh hoàng.
Căng mắt hơn 1 giờ đồng hồ mới gần đến địa phận Ussurisk. Dừng lại dọc đường kiểm tra xe cộ, áp suất lốp trước khi rẽ lên tuyến cao tốc đi Khabarovsk. Tranh thủ châm một điếu Thăng Long để thêm tỉnh táo cũng như đi bộ vào vòng quanh xe cho đỡ mỏi người.


Tuyến cao tốc từ Ussurisk đi Khabarovsk khá đẹp và hầu hết là chạy qua các khu rừng hay qua các cánh đồng vắng. Qua rừng thì không sao, nhưng khi đến đoạn nào chạy qua cánh đồng thì thực sự là có vấn đề với thời tiết như hôm nay.
Không chỉ có mưa, gió mới là vấn đề lớn nhất. Có những lúc gặp những cơn gió tạt, cảm giác xe lệch hẳn về một hướng, cực kỳ nguy hiểm nếu khi đó có 2 xe đang chạy song song. Vậy nên không ai dám chạy nhanh, cứ đều đều 7-80km/h cả.
Mưa tầm tã. Gió ù ù. Xe chạy đều đều. Cảm giác buồn tê tái. Lúc ấy lại ước, “biết thế rủ ông Hải già đi cùng”. Chợt nghe thấy mấy câu hát quen quen, lập tức gào lên theo nhạc. Có ai mà thấy cảnh đó chắc cũng nghĩ “thằng này bị điên”.
Một mối lo nữa là nếu giữa chừng có hỏng xe thì cũng bất lực khi chạy mấy chục km không có khu dân cư nào. Vậy nên, cứ gần vào tuyến cao tốc này thì phải dừng lại kiểm tra xe cho chắc ăn.
Cách đây mấy hôm, cũng trên tuyến đường này mình chạy 120km/h, lại ngược gió. Phần vỏ xe phía sau của con ngựa già 15 năm tuổi vốn đã lọc cọc sau quãng hành trình xóc ê mông bỗng bung ra, bay tít ra cánh đồng. Phúc còn to vì lúc đó trên cao tốc ít xe, chứ không thì cũng lên báo rồi. Sau khi dừng xe ở làn khẩn cấp và tìm được phần vỏ xe dưới cánh đồng thì việc đưa nó về cũng là nỗi khổ. Gió mạnh, người thì nhỏ, cái vỏ xe rất nhẹ nhưng lại cản gió. Nó trở thành cánh diều trong một buổi chiều lộng gió. Chắc dân Nga chạy trên cao tốc hôm đó buồn cười lắm khi thấy một thằng châu Á rạp người sát đất để kéo “cánh diều” dọc tuyến đường cao tốc Liên bang.
Sau hôm đó đã đi sửa lại ngay nhưng hôm nay đi vẫn có cảm giác ghê ghê. Cũng may là “diều” không còn “cất cánh” lần nữa. Lần này mà nó có bay thì xác định bỏ luôn!


Suốt một chặng cao tốc dài trong cơn mưa tầm tã ấy, tưởng chừng như sẽ phải chịu cái cảm giác “buồn trong bất tận” nhưng thi thoảng cũng có chút niềm vui.
Mỗi lần nhường đường cho xe khác vượt lên, họ lại nháy đèn cám ơn. Mỗi lúc như thế lại thấy dễ chịu trong lòng. Cánh tài xế Nga đã có luật bất thành văn trên đường. Mỗi khi được nhường đường, được hỗ trợ gì đó trên đường thì họ lại nhấn nút cảnh báo nguy hiểm trên xe, tất cả các đèn xi-nhan nhấp nháy vài lần. Đó là tín hiệu thay cho lời cám ơn. Hoặc khi có tình huống nào xử lý không tốt gây phiền đến xe khác thì họ cũng làm như vậy, nhưng với ý nghĩa của một lời xin lỗi.
Hành động đó không lớn, không khó, không mệt mỏi, nhưng nó mang lại một chút niềm vui nho nhỏ cho người tài xế trên một hành trình có thể dài và vất vả. Hôm nay, mấy lần họ làm vậy và mình cũng thấy cơn mưa như bớt nặng nề hơn, gió cũng như nhẹ lại và hành trình cũng đỡ mệt mỏi hơn. Ồ, hoá ra mình cũng là người tốt, hoá ra mình cũng giúp được ai đó trên đời này… Cuộc sống bỗng dưng có ý nghĩa hẳn.
Hết địa phận Ussurisk, qua cả Mikhailovsky thì rời cao tốc, chuyển sang đường liên tỉnh đoạn cuối Mikhailovsky để về Khorol. Đây cũng là tuyến đường đi đến hồ Khanka, hồ lớn nhất vùng Viễn Đông, nằm cả trên lãnh thổ Nga lẫn Trung Quốc.
Đường này thì nhỏ, chỉ có 2 làn xe, lại xấu. Đây vốn là vùng trũng nên mỗi mùa hè đến là cả vùng lại ngập trong nước. Do đó, vùng này mới có thể trồng lúa nước như ở Việt Nam được. Và cũng vì thế mà đường xá nhanh xuống cấp, ổ gà ổ trâu nối tiếp nhau.
Đã đi tuyến này khá nhiều nên khá thuộc địa hình, nói là như lòng bàn tay thì hơi quá nhưng cũng phải gần gần như thế. Nhưng hôm nay trời sầm sì, nước mưa ngập lung tung khắp nơi nên cũng chẳng dám phóng nhanh. Chứ như ngày hôm qua đi cùng Hải già thì đã đạp ga lên 120 rồi.
Quãng được này khoảng 55km, hầu hết chạy qua các cánh đồng bát ngát, vút tầm mắt. Hôm qua lão Hải già còn thắc mắc làm sao để tưới nước cho cây trồng. Lão còn kêu là nếu không dùng máy bay thì chẳng có loại máy móc nào có thể tưới nổi cái cánh đồng lớn như thế.


Từ Mikhailovsky về Khorol chỉ lác đác vài khu làng nhỏ. Abramovka, Grigoryevka, Blagodatnoye… những cái tên quen thuộc trên đường về quê. Lác đác vài căn nhà nhỏ. Mấy lần trước còn gặp vài chú bò lang thang gặm cỏ bên đường, mấy bác nông dân bày ít nông sản bên lề đường để bán… thì hôm nay vắng hết. Không một ai xuất hiện trên đường dưới cơn mưa tầm tã này cả. Thi thoảng chỉ có vài chú quạ cố cất công đi tìm kiếm thức ăn ven đường mà thôi.
Túc tắc trong mưa khoảng 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng về đến Khorol.

Đón người lữ hành là căn nhà quen thuộc, với bữa tối ấm áp trong gian bếp nhỏ, và một chầu tự mát-xa bằng cách dựa lưng vào tường của chiếc bếp lò rực lửa – một cách “tẩm quất” kiểu Nga mới học được.
Đội mưa trên đường thiên lý thì mới có bánh mỳ ngon, mới có bữa tối bên gia đình. Cũng như trong cuộc sống, phải đi mãi thì mới đến đích, có nỗ lực mới có kết quả mà thôi.

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Tha hương ký 18: Chuyện wifi

Thế kỷ XXI rồi, khắp nơi có wifi.  Năm 2011, khi mới sang đây thì …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *