Trang chủ > Tha hương ký > Tha hương ký 19: Cafe

Tha hương ký 19: Cafe

Tha hương ký 3 tôi đã viết về “Kafema – cafe Việt nơi đất khách“, và giờ lại phải quay về chủ đề cafe.

Cũng mấy năm rồi, thời gian như bóng câu qua cửa sổ mà chủ đề cũ vẫn chưa dứt…

Đã biết uống cafe từ lâu lắm rồi, đã có những thời điểm không làm được gì nếu không có cafe. Nhưng giai đoạn chữa bệnh cũng phải hạn chế, chỉ tối đa 1 ly nhỏ mỗi ngày theo đúng yêu cầu của bác sĩ.

Đến giờ, tôi vẫn giữ thói quen uống cafe mỗi ngày, và vẫn kiềm chế mỗi ngày một cốc capuchino, trừ khi sức ép công việc lớn, người mệt mỏi thì thêm một cốc Latte sữa đá để thêm tỉnh táo. Không hơn!

Văn phòng làm việc ở tầng 7 thì ngay tầng 6 là quán cafe khá đẹp. Vậy là mỗi ngày lại xuống đó, có thể mua về nhâm nhi, cũng có thể ngồi đó thưởng thức, quên hết công việc để thả lỏng đầu óc.

Sau lại tính đến bài toán kinh tế, mỗi cốc capuchino thêm vani là 175 rub, mỗi cốc Latte sữa đá là 180rub. Nếu mỗi ngày chỉ 1 cốc thôi thì mỗi tháng hết đến 5.000rub tiền cafe – tầm 2 triệu đồng! Không ổn!

Vậy là tự mình tìm cách pha chế. Cafe có sẵn, có thể mua thêm sữa đặc về pha cafe sữa đá – cũng không khác Latte sữa đá của quán. Hoặc mua 1 hộp kem to, mỗi lần cho 1 thìa là thành capuchino. Về mặt kinh tế thì đỡ hẳn.

Nhưng chẳng thấy ngon!

Cái món Cafe gói G7 cũng tiện. Đun nước nóng rồi pha rất nhanh, hương bay khắp phòng thơm nhức mũi. Nhưng cũng chỉ được một thời gian là không chịu nổi. Giờ chỉ cần uống 1 gói thì sau 30 phút là người như say rượu, hơi men bốc lên đến mức người xung quanh cũng nghĩ mình uống rượu. Vậy là bỏ G7!

Khi chạy xe đường dài thì thường mua cafe lon Let’s be loại nhỏ, thi thoảng nhấm vài giọt cho đỡ nhàm chán và buồn ngủ khi phải ngồi sau tay lái.

Cũng đã thử nhiều loại, cả Tây cả Ta mà đều không thấy ngon.

Thậm chí đã mang cả cafe Việt sang đây, pha theo đủ cách, đủ trò, chất lượng cũng không kém các quán cafe Việt Nam. Có những thời điểm trong “kho” có cả chục cân cafe Việt. Vẫn không thấy hứng thú!

Nói chung, giờ uống cafe chỉ là nhu cầu của cơ thể chứ không có chút hứng thú nào hết. Uống loại nào cũng vậy thôi!

Vừa rồi về Hà Nội công tác, mỗi sáng cố gắng tranh thủ vào quán uống một ly cafe, tối đến tranh thủ gặp bọn bạn làm một ly. Mỗi quán có một kiểu riêng, nhưng sao mà ngon vậy???

Hoá ra, nó không chỉ là cafe!

Không biết từ bao giờ đã ngấm vào trong tiềm thức, uống cafe không chỉ vì cafe. Ly cafe ngon không chỉ nằm ở chất lượng, cách pha chế mà còn có cả những yếu tố quan trọng khác: Ở đâu? Với ai?

Đúng là ngồi cafe ở Hà Nội, ngồi ngắm phố xá ồn ào tấp nập, cảm nhận cãi “tĩnh” của bản thân thật thú vị.

Cafe Hà Nội còn có thể gặp mấy đứa bạn, được chém trên trời dưới biển, được “thoát” trong cả đầu óc và trong tâm hồn. Thế nên, có khi đã gần nửa đêm rồi vẫn í ới gọi nhau ra “làm cốc cafe rồi về ngủ” hoặc tranh thủ buổi trưa chạy hùng hục đến gặp nhau, làm mươi phút cafe rồi lại chạy về mà vẫn cứ hào hứng.

Hoá ra là vậy, uống cafe không chỉ vì cafe, còn là tận hưởng cái không khí cafe ở nơi nào đó, và với ai đó. Cái yếu tố sau nó quan trọng hơn cả bản thân cafe ấy chứ!

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Thư gửi Ốc

Con ạ! Hôm nay là ngày Quốc tế lao động. Ở Vladivostok, đây là ngày …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *