T-H-T’

Học triết học Mác – Lê Nin, ai cũng biết công thức T – H – T’, nhưng hiện nay còn có những công thức khác, một biến dị của những công thức mà các vị tiền bối đã tổng kết…

Có lẽ các bạn còn nhớ quan điểm Triết học Mác – Lê nin nói về mối quan hệ Tiền – Hàng. Ở chế độ XHCN, đó là Hàng – Tiền – Hàng (H-T-H’), còn dưới chế độ TBCN thì nó lại là Tiền – Hàng – Tiền (T-H-T’). Cái thằng tư bản đến là giỏi, nó quẳng ra 1 đồng thì khi thu về nó phải có hơn 1 đồng (tức là phải có lãi), chứ nếu chỉ có 1 đồng hay thấp hơn thì đừng hòng (các cụ ta vẫn nói “Tiền chứ có phải vỏ hến đâu mà…”.
Cái thằng tư bản đến là khôn! Khôn thì khôn thật đấy, nhưng sắp tới ngành du lịch nước ta sắp phải đón một lượng khách lớn, mà lại toàn là khách VIP thôi, toàn các ông chủ tập đoàn lớn, các nhà thầu khoán, các ông trùm buôn bán dầu mỏ… Họ kéo sang Việt Nam ta để học một công thức mới. Mới là mới với họ thôi chứ đối với dân Việt ta thì nó cũ xì rồi! Công thức mà dân Việt ta đang dùng còn tiên tiến hơn cái công thức T-H-T’ của thằng tư bản nhiều. Chả biết ai nghĩ ra cái công thức đấy, nếu tìm ra được chắc Viện hàn lâm khoa học Thuỵ Điển phải tức tốc lao sang Việt Nam trao cho cái giải Nobel về kinh tế mất.
Đó là công thức T-C-T’. Xin giải thích luôn, T và T’ ở đây vẫn là Tiền, cái đổi mới trong công thức này chính là C= Chức quyền!
Ngạc nhiên chưa!
Nói thế cho oai thôi chứ cái công thức này thực ra đã được dân ta dùng lâu rồi, nhất là mấy bác quan tham. Chả cần có trình độ, chả cần có năng lực, kể cả anh không có bằng cấp (mà bằng cấp thời nay thì cứ có tiền là xong hết, thôi ta cứ để bằng cấp vào cùng cái T cho tiện). Bỏ vài chục, thậm chí vài trăm triệu, mua lấy cái chức, cái quyền. Với cái chức cái quyền ấy anh phải tận dụng tối đa, cố gắng luồn thằng trên, đè thằng dưới, chiếm của cá nhân, khoét của công quỹ.
Nếu anh cảm thấy quá sức, nếu anh cảm thấy mệt mỏi, một mình anh làm chưa đủ hoặc đủ rồi nhưng vẫn máu thì anh phải lôi cả anh em họ hàng, vợ con (con nhỏ chưa biết tiêu tiền cũng chẳng sao) vào cái guồng máy vơ vét của mình. Đảm bảo sau 1 thời gian không dài thì T’ sẽ lớn hơn T nhiều lần!
Rõ ràng rằng T và T’ của mấy thằng tư bản không chênh lệch nhiều vì như Mác nói, nếu giá trị thặng dư là 300% thì thằng tư bản sẵn sàng treo cổ bố nó lên. Nhưng trên thực tế, đã có thằng tư bản nào treo cổ bố nó lên chưa? Chưa!
À, như vậy tỷ lệ T và T’ của thằng tư bản đã nhằm nhò gì so với T và T’ của các bác quan tham nhà ta. Với các bác ấy thì T’ phải gấp T mấy lần, thậm chí mấy chục lần ấy chứ.
Các bác ấy giỏi thật! Bác Thủ tướng Dũng ơi, bác xem thế nào chứ, tại sao không trao tặng cho các vị quan tham cái danh hiệu “Doanh nhân làm kinh tế giỏi nhỉ”?
Mà chẳng riêng gì các bác quan tham, cái công thức T-C-T’ đang dần đi vào trong tiềm thức của người dân Việt như một điều tất yếu. Một sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đại học là bố mẹ của sinh viên đó đã phải cố gắng chuẩn bị cho “cháu nó” vài chục triệu để “lo cho cháu nó cái việc”. Muốn cho cháu nó chỗ làm càng “ngon” thì càng phải tốn kém, càng phải tốn nhiều tiền.
Một giáo viên đang dạy hợp đồng muốn vào biên chế ở tỉnh P. phải mất khoảng 20 triệu để rồi mỗi tháng nhận mức lương 1 triệu đồng. Tức là sau 20 tháng kể từ khi vào biên chế, không ăn, không tiêu thì sẽ “hoà vốn”.
Bạn tôi muốn vào ngân hàng B. tại TP. H. phải mất 3000USD (đấy là có người quên giúp đỡ đấy nhé), mà lương có cao đâu, chỉ hơn 2 triệu đồng/tháng. Rõ ràng là số tiền bỏ ra để “chạy việc” là khá lớn. Có lẽ không nên đem số tiền xin việc ra so sánh với thu nhập của một người nông dân theo cách của ông bác tôi vẫn làm thì các bạn cũng có thể hình dung được “độ lớn” của nó. Lớn đấy, nhiều tiền đấy, nhưng tại sao trong tâm lý mỗi người dân Việt vẫn thường sẵn sàng bỏ ra “chút vốn” cho cháu (con, em…) ra trường có việc làm? Bởi vì trong đầu óc của mọi người, cái công thức T-C-T’ đã ăn sâu vào từ lúc nào mất rồi! Bởi vì trong đầu họ đã có suy nghĩ: Có việc làm, con em mình sẽ kiếm đủ tiền trả nợ.
Trả nợ?
Trong 20 tháng không ăn, không tiêu, chỉ có làm việc và gom góp tiền lương để trả nợ làm sao được?
Thế thì cháu nó phải tìm cách mà kiếm tiền, cháu nó phải dựa trên cái vị trí mà bố mẹ đã “lo” cho mà kiếm tiền, kiếm càng nhiều càng tốt.
Cô bạn giáo viên của tôi thì phải mở nhiều lớp, nhiều ca dạy thêm, càng nhiều càng tốt, thằng nào không đi học lớp mình thì lên lớp cho điểm thấp, dùng nhiều biện pháp marketing để chiêu sinh, ưu tiên cho học sinh lớp mình dạy…
Còn anh bạn làm ngân hàng của tôi thì đã có suy nghĩ “lương là phụ, lậu là chính”. Anh muốn vay vốn hả? Làm thủ tục “đầu tiên” thì sẽ có ngay, còn không ư? Hãy đợi đấy!
Đừng đổ lỗi cho những người bạn của tôi. Họ cũng chỉ là những nạn nhân của cái công thức T-C-T’ mà thôi. Họ còn phải báo hiếu cho cha mẹ, họ phải giúp cha mẹ trả nợ chứ!
Vậy đấy, cái công thức T-C-T’ nó đã ăn sâu vào đầu óc dân Việt ta mất rồi! Đối với anh, T’ phải lớn hơn T vài lần. Anh nhận T’ của tôi rồi lo công việc cho tôi, T’’ của tôi lại phải lớn hơn T’ mà tôi đã bỏ ra. Cứ như thế, cái T e-nờ phẩy thì nó là bao nhiêu? Tất cả chúng ta đều mất T, do vậy tất cả chúng ta đều phải lao vào mà kiếm T’. Kiếm đâu ra? Ăn của thằng khác không đủ thì ăn của tập thể, ăn của Nhà nước, nhà nước là của chung chứ có phải của riêng ai đâu?
Ai cũng nghĩ thế, và ai cũng làm như thế!

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Cầu Russky tại Vladivostok/LB Nga KHÔNG là cầu dây văng dài nhất thế giới

Để phục vụ cho Hội nghị APEC 2012, Nga đã cho xây dựng hàng loạt …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *