Trang chủ > Phân tích - Bình luận > Phúc – Lộc – Thọ

Phúc – Lộc – Thọ

Mỗi người có một quan điểm sống khác nhau. Đối với Chí Phèo, anh ta cũng có những quan điểm của riêng mình. Tôi tranh thủ phỏng vấn được mấy câu, gửi lên cho anh em cùng suy ngẫm…

– Chào bác Chí! Lâu lắm mới thấy mặt. Chắc dạo này bận bịu làm marketting cho rượu “cuốc lủi” nên quên mất món trà đá của em.
– Đâu có. Rượu mãi thì cũng phải say, say mãi thì cũng phải tỉnh, làm việc thì cũng phải có lúc nghỉ chứ. Dạo này nằm nhà suốt ấy mà.
– Nằm nhà mãi chán lắm bác ơi. Em nằm nhà nhiều buồn quá nên mới phải mở cái quán này, vừa phục vụ trà đá cho các bác, vừa ngồi hóng chuyện đời cho đỡ buồn đây.
– Cái chú này buồn cười. Có chú mới chán, chứ anh thì chẳng có chán. Nằm nhà anh nghĩ ra khối cái hay, với lại, dù ở nhà nhưng mụ Nở phục vụ anh chu đáo lắm. Gì chứ cuốc lủi với cháo hành thì ăn nhòe.
– Cháo hành và cuốc lủi là đặc sản của bác, em không dám bàn. Nhưng không hiểu bác Chí nằm nhà nghĩ thì ra cái gì?
– Ơ, cái chú này buồn cười. Nghĩ cái gì thì nó ra cái đấy. Bây giờ anh mới phát hiện ra “nghĩ” hay hơn “chửi” nhiều chú ạ. “Nghĩ” nó đi vào chiều sâu, nó “thâm trầm” hơn nhiều. Từ suy nghĩ tốt mình sẽ có những hành động tốt, mà không tốt thì khi mình làm việc nó cũng hiệu quả hơn là suốt ngày ngoác cái mồm ra chửi đời, chửi người.
– A, bác Chí nhà ta bây giờ sắp thành triết gia rồi.
– Ờ, ờ, cũng tàm tạm.
– Thế bác đã nghĩ ra được cái gì hay rồi?
– Nhiều! Nhiều lắm!
– Nhiều lắm cơ à? Bác thử kể cho em nghe bác đã nghĩ gì nào?
– Trình độ chú làm sao hiểu được chứ.
– Thì bác cứ kể, cái gì hiểu được thì hiểu, cái gì không hiểu em hỏi bác.
– Hừm, để xem nào, được rồi. Hôm nay anh thuyết giáo cho chú một bài về sự thành công!
– Sự thành công? Của bác hay của em? Hay của ai khác?
– Của thằng đàn ông.
– Của thằng đàn ông?
– Chính xác! Anh muốn nói đến sự thành công của thằng đàn ông nói chung. Nó là hình mẫu cho anh, cho chú, và cho hầu hết những thằng đàn ông trên thế giới này như… anh và chú. Hà hà…
– Khó hiểu quá! Bác nói rõ hơn 1 tí xem nào.
– Đã bảo rồi, trình độ của chú làm sao hiểu được. Để anh hỏi chú, đối với chú, thế nào là thành công?
– Ơ, nếu như trong ngày hôm nay thì chỉ cần bác kể cho em nghe chuyện đã là thành công.
– Gì nữa?
– Bán dăm cốc trà, bán hết bao thuốc, mấy cái kẹo, kiếm vài đồng về giúp vợ mua rau.
– Còn cái gì lớn hơn, lâu dài hơn không?
– Lớn hơn à? Thì vợ chồng gom góp đủ tiền thì mua con xe cho em chạy xe ôm, cải thiện đời sống.
– Nhỏ nhặt! Kém cỏi! Đầu óc chú chỉ nhìn thấy cái nhỏ nhặt, cái vụn vặt, loanh quanh luẩn quẩn mà không thoát ra được. Phải nhìn thấy cái vĩ mô, đừng nhìn vào cái vi mô!
– Chả hiểu gì cả. Thế thành công của bác là như thế nào?
– Tất nhiên “của anh” nó vĩ mô hơn “của chú”. Anh tạm chia cái thành công của một người đàn ông ra ba dạng…
– Ba dạng? Dạng gì cơ bác?
– Cái thành công của người đàn ông gồm 3 dạng. Đây cũng là 3 thứ mà bất kỳ thằng đàn ông nào đều thèm muốn, nhưng không thằng nào có được cả 3, thậm chí có thằng còn không được cái nào… ví dụ như chú chẳng hạn. Anh tạm gọi nó là bộ tam đa “Phúc – Lộc – Thọ”
– Thì bác cứ nói đi.
– Dạng thứ nhất, thằng nào cũng ham, đó là TIỀN! Tiền – chú hiểu không? Không có tiền thì khốn khổ! Bất kỳ ai trên cái quả địa cầu to vật vã này đều cần đến cái thứ mà người ta gọi là tiền. Tiền tồn tại dưới nhiều dạng vật chất khác nhau: tiền mặt, vàng, nhà, đất, xe cộ… mà mới đây dân Việt Nam ta lại khoái một dạng tiền khác, đó là CỔ PHIẾU!
– Đúng là tiền quan trọng thật!
– Quá quan trọng là khác. Có tiền chú có thể làm được rất nhiều thứ. “Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền” mà lại. Nếu có tiền chú không phải vất vả, có thể lo cho con cái học trường điểm, vào bệnh viện được nằm phòng máy lạnh, được bác sỹ quan tâm nhiều hơn, có tiền chú mua được cả bằng tiến sỹ, mua ô tô, máy bay, thậm chí nếu chú thích, chú có thể mua cả tầu vũ trụ. Đấy là có nhiều, còn nếu chú thuộc dạng có tiền, không cần phải ở mức đại gia thì trong con mắt của vợ chú cũng ngon hơn cái thằng bán trà đá bây giờ.
– Ơ, đúng thế thật. Tiền là một thứ vừa nhìn thấy được, vừa không nhìn thấy được. Và đúng là nó có sức mạnh thực sự.
– Khà khà, thế nên người ta mới lao vào kiếm tiền, đâm chém, hãm hại lẫn nhau vì tiền. TIỀN trở thành mục tiêu của nhân loại, nó trở thành một yếu tố để đánh giá sự thành công của một thằng đàn ông! Nó là LỘC đấy chú.
– Sao lại là “Lộc”?
– Thì nhiều thằng kiếm được tí tiền toàn nói chuyện với nhau “Mày kiếm được thì cho tao tí “Lộc” nên anh gọi luôn nó là “Lộc” cho nó giống… Chí Phèo!
– A, em hiểu rồi. Thế còn dạng nào nữa?
– Cái thứ hai để đánh giá sự thành công của một thằng đàn ông, là DANH. Chú đừng hiểu cái Danh chỉ đơn thuần là Quyền, là Chức. Quyền, Chức chỉ là một bộ phận trong toàn bộ cái Danh trong định nghĩa của anh.
– Vâng. Thế cái Danh là gì mà quan trọng thế? Em thấy nó cũng bình thường mà.
– Chú thì thấy bình thường, vì thế chú mới chỉ là thằng bán trà đá.
– Này, bác đừng nghĩ bác là … Chí Phèo mà nhục mạ em nhé!
– Đấy, đấy, cái Danh nó như thế đấy. Là thằng “trà đá” cũng cố gắng kiếm được cái danh. Cái Danh của một thằng đàn ông nói chung chính là cái suy nghĩ, cái thái độ của người khác đối với anh. Mấy ông quan thì thích làm to, làm VIP, vì đấy mới là cái Danh của họ. Còn như chú, làm thằng bán trà đá thì cũng không được để người ta phải xúc phạm, thấy người ta động chạm đến mình, tức anh ách mà không dám hay không làm gì được thì đâu còn là cái danh nữa.
– Cái này khó hiểu quá.
– Khó hiểu thì rõ rồi, anh gọi cái này là THỌ, để ví cái Danh cũng như sinh mạng của con người. Nhiều ông cố kiết tìm mọi cách để được cái Danh, gìn giữ cái danh của mình còn hơn sinh mạng đấy chú.
– Thôi, thôi bác. Nói thật là em chả hiểu được ý của bác đâu. Bác nói nốt cái thứ 3 em xem nào.
– Cái thứ 3 hả? Lộc rồi, Thọ rồi, còn Phúc nữa thôi. Phúc – chú biết nó là gì không?
– Dạ, em không biết ạ.
– Nói đơn giản thì nó chính là cái tổ ấm, cái gia đình, cái con mẹ đĩ ở nhà ấy.
– Tức là gia đình?
– Đúng là GIA ĐÌNH. Nhưng nếu nói chính xác và văn vẻ hơn, nó là cái hậu phương của mỗi thằng đàn ông. Thằng nào chả thích vợ đẹp con khôn, gia đình êm ấm, hòa thuận. Thằng nào chả muốn “cái giàn thiên lý” nó vững chắc. Nó mà không vững, có cơn gió hiu hiu qua đã đổ lên đầu mình thì có mà bỏ mẹ.
– Hơ hơ, đúng thế thật! Gia đình mà yên ổn, hạnh phúc thì còn gì bằng.
– Chả thế còn gì.
– Thuyết của bác hay thật, chí lý thật!
– Khà khà, chú nhận ra điều này cũng giỏi, nhưng về vấn đề này chưa hết đâu chú ạ. Làm marketting bên công ty Rượu “Cuốc lủi”, mỗi lần giải trình một vấn đề gì anh đều phải đi theo 3 mục: thực tiễn, lý luận hoặc nguyên nhân và cuối cùng là biện pháp.
– Lâu không gặp có khác, suy nghĩ của bác khác quá. Thế trong chuyện này, cái biện pháp của bác là gì thế?
– Không phải biện pháp của anh. Anh đang nói về những thằng đàn ông nói chung, nên chú phải nói là biện pháp của những thằng đàn ông!
– À, vâng, thế biện pháp của những thằng đàn ông là gì hả bác?
– Cái này thì tùy, vì giới đàn ông nói chung chiếm đến nửa quả đất, tức là hơn 3 tỷ người, hơn nữa, tùy năng lực của từng người mà biện pháp cũng khác nhau. Nhưng anh gom lại theo 2 trường phái.
– Hai trường phái?
– Đúng, là CHÍNH PHÁI và TÀ PHÁI, cái này anh học được trong Võ Lâm Truyền Kỳ đấy.
– Sao lại chính phái, tà phái ở đây? Chả lẽ người ta dùng cả “âm binh”, “thần tướng” ở đây?
– Ây dà, anh gọi theo kiểu… Chí, chú phải tự hiểu chứ. Chính hay Tà chỉ là biện pháp thực hiện theo kiểu đúng theo quy chuẩn đạo đức, quy chuẩn pháp luật hay không mà thôi.
– Cụ thể là thế nào? Em chả hiểu gì cả.
– Về TIỀN, cùng một mục đích kiếm tiền như nhau nhưng anh thì cố gắng buôn bán hay làm công nhân, lao động xuất khẩu, buôn bán (như chú bán trà đá chẳng hạn)… nhưng phải chân chính và đúng pháp luật thì đó là Chính phái. Còn những anh đặt lợi ích đồng tiền là trên hết, coi thường phép nước, bỏ qua lệ làng, chà đạp lên đạo đức, làm hại người khác để kiếm lợi thì đó là Tà phái.
– Còn DANH?
– DANH cũng thế mà thôi. Một số đi theo Tà phái sẵn sàng mua quyền, chạy chức để kiếm được cái danh, cái tiếng. Trong số này không ít người dùng cái TIỀN kiếm được để mua và nuôi cái DANH. Khi người ta cảm thấy tiền bạc thừa mứa thì người ta hay nghĩ đến cái DANH lắm chú ạ. Có ông máu me, có tí tiền còn định nhảy sang làm chính trị. Khổ nỗi, trình độ a bờ cờ, mua hẳn bằng Tiến sỹ để đi làm chính chị. Cũng may là vì chỉ có tiền, không có óc nên các ông ấy mua bằng Tiến sỹ mà quên mua… bằng PTTH nên mới bị lộ. Cũng may, các ông ấy mà lên thì dân mình có kêu trời cũng… bó tay! Thời nào cũng thế, Tiền bạc với Danh vọng hay đi với nhau lắm. Có Tiền thì mua Danh, có Danh phải lợi dụng Danh để kiếm Tiền. Ngày xưa thằng cha Bá Kiến là một ví dụ điển hình đấy. Anh đâm chết nó tưởng đã hết, không ngờ bây giờ xuất hiện nhiều quá chú ạ.
Mà anh vừa nói với chú rồi đấy, anh không chỉ coi cái Danh là Quyền, là Chức mà nó rộng hơn nhiều. Chính vì vậy mà cái cách lấy Danh, dù chỉ trong phe Tà phái thôi, nó cũng vô cùng. Làm Tướng Quân không được thì làm Tướng Cướp, đó cũng là một cách để có danh.
Nói thế chú đừng bi quan, vì về Chính phái thì cũng không phải là ít. Trong xã hội hiện nay rất nhiều người làm quan có cái tâm, cái này anh chả cần nói nhiều. Anh muốn chú biết rằng có nhiều người không làm quan, không vì mục đích cái Danh nhưng họ làm nhiều việc tốt, theo đúng lương tâm, đúng đạo đức thì cái Danh lại tự đến với họ. Cái Danh đó mới bền, mới đúng là cái DANH ĐÍCH THỰC. Chú đọc báo chí chắc biết nhiều trường hợp như thế này. Nhưng báo chí viết chưa thể hết được, còn nhiều, còn nhiều lắm!
– Vâng, em đã hiểu được thêm nhiều. Thế còn cái GIA ĐÌNH?
– Khà khà, cái này mà phân biệt Chính – Tà thì cũng buồn cười. Nhưng cái này thằng đàn ông chỉ làm được một phần thôi chú ạ, quan trọng là con mẹ đĩ ở nhà nó như thế nào. Thực ra đây là một vấn đề quan trọng mà không phải người đàn ông nào cũng hiểu được. Biết bao người nổi tiếng đã từng nói, đằng sau sự thành công của họ đều có bóng dáng người mẹ, người vợ. Nhưng nói thế là sai bét! Làm sao mà chỉ bóng dáng được? Phải nói rằng, thành công của họ là nhờ người mẹ, người vợ.
Có lẽ anh hơi lan man và lạc vị trí, nhưng đây là vấn đề khó… Mà thôi, hôm nay ít thời gian, để hôm khác anh nói cho. Cái này là một chủ đề lớn để anh em mình nói chuyện đấy.
– Vâng, em nghĩ thế cũng phải, nhưng đã nói thì nói nốt, bác còn thiếu cái biện pháp của mục GIA ĐÌNH.
– Thôi, thế anh nói qua qua cho chú vậy. Mà đã nói rồi, cái này mà phân biệt Chính – Tà thì cũng buồn cười. Anh mới tạm coi: Chính là thương yêu vợ con, không bồ bịch, ít rượu chè nhậu nhẹt, quản lý gia đình bằng tình thương yêu là chính; còn Tà là quản lý gia đình bằng “sức mạnh”, bằng bạo lực, bằng sự cấm đoán… Hừm, nói với chú đến đây mới thấy khó. Thôi, để hôm khác đi. Ít ra thì hôm nay chú đã hiểu cái thằng đàn ông cần gì để được coi là thành công rồi.
– Từ từ đã bác, lúc đầu bác có nói về người này được cái này, người kia được cái kia, người khác nữa thì được cả 3. Bác nói rõ hơn đi!
– À, cái đấy anh gọi là Mức độ thành công! Mỗi người một kiểu chú ạ. Không phải không có người có được đầy đủ bộ Tam đa này. Nhưng số lượng ít thôi, và anh nhận thấy đa số họ đều có được là do những biện pháp chính phái. Chứ mấy anh đã dính, dù chỉ 1 yếu tố, tà phái thì khó được cả 3 lắm. Chú tâm quá vào Tiền hay Danh thì mất GIA ĐÌNH như chơi. Mà đã chú tâm quá vào GIA ĐÌNH thì kiếm tiền đã khó, kiếm Danh còn khó hơn. Theo khảo sát sơ bộ của anh thì mấy bác Tà phái chú trọng vào Danh hoặc Tiền thì thường có cái nọ, được luôn cái kia, nhưng dù có cả 2 cũng khó có được cái thứ 3.
– Nói chung là khó toàn vẹn! Và cách nói của bác cũng khá khó hiểu?
– Khó toàn vẹn thì đúng. Khó hiểu cũng đúng vì cả 3 cái Tiền, Danh và Gia đều có mối quan hệ biện chứng ngoằn nghèo dây rợ, câu móc lẫn nhau. Ai muốn hiểu phải để tâm suy nghĩ. Có thể nghĩ được nhưng muốn làm được, muốn thành công toàn vẹn thì phải đổ mồ hồi, sôi nước mắt chú ạ. Chú ngồi bán hàng, nếu có thời gian thì cứ ngẫm mà xem, anh nói khó hiểu nhưng đã NGHĨ, đã HIỂU thì nên chuyện đấy!
– Vâng, phải nói là câu chuyện của bác rất hay, rất… Chí! Đúng là mang đậm phong cách Chí!
– Chuyện, anh Chí của chú mà!
– Ơ này bác…
– Gì?
– Thế còn phần thực tiễn? Phải có đánh giá thực tiễn về ai đó chứ?
– Đánh giá ai? Bố ai mà dám đánh giá ai? Mình “đánh giá” nó khéo nó lại “đánh đòn” mình thì đi đứt.
– Thì bác đánh giá chính bác theo những tiêu chí của bác đưa ra xem nào.
– Hừm, hừm…
– Nào, về TIỀN…
– Tiền của anh cũng tạm ổn. “Chí Phèo” và “Cuốc lủi” đã là thương hiệu mạnh được anh xây dựng từ ngày còn ở làng Vũ Đại nên bây giờ nó giúp anh kiếm kha khá. Cái vườn chuối dưới quê cũng giúp anh nhiều, ngày xưa bán chuối xuất khẩu, sắp tới mở đường anh cũng kiếm được kha khá. Về tiền, có thể đánh giá anh là Thành công!
– Thế còn DANH…
– Danh thì ổn là cái chắc! Trên đời này còn mấy người không biết đến Chí Phèo? Cụ Nguyễn Du còn lo sau 300 năm có ai nhớ đến chứ anh thì chả lo. Bao giờ nước Việt chuyển sang dùng rượu Tây, bao giờ hết người say thì nhân gian mới quên Chí Phèo. Mà rượu Tây giả nhiều, người ta chuyển sang “cuốc lủi” hết, mà còn rượu thì còn người say. Chí Phèo sẽ sống mãi trong lòng người. Về Danh, anh là người Thành công!
– Ái chà, còn vấn đề cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, đó là về Gia đình bác?
– Hừ, cái này có khó khăn hơn tí ti, trước kia có trục trặc tí nhưng hiện nay vợ chồng anh cũng ổn, nói chung gia đình anh ổn. Cái khó khăn, trục trặc thì hẹn chú hôm nào nói về cái phần GIA ĐÌNH, anh đánh giá cụ thể cho chú biết. Hiện tại, anh cũng có thể đánh giá, về Gia đình, anh là người Thành công!
– Như vậy, anh là một trong số ít những người đàn ông thành công một cách toàn vẹn?
– Ờ, ờ, có thể cho là như vậy!

– Ái chà, con mụ Nở nó gọi về. Thôi, anh về đây. Hôm khác anh ra sẽ diễn thuyết cho chú hẳn 1 buổi về vấn đề gia đình nhé. Chào chú!

– Ơ… ơ… anh Chí… anh Chí.. í…í…í…
Trả tiền trà đá đi…i…i…

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Cầu Russky tại Vladivostok/LB Nga KHÔNG là cầu dây văng dài nhất thế giới

Để phục vụ cho Hội nghị APEC 2012, Nga đã cho xây dựng hàng loạt …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *