Trang chủ > Tản mạn > Ngựa hoang

Ngựa hoang

Dù có tung vó khắp gầm trời mênh mông, dù có là ngựa hoang với lòng khát khao tự do, đến một ngày, nó cũng thèm khát một chỗ nghỉ chân, một thảm cỏ xanh mượt cho riêng mình. Dù là ngựa hoang cũng không thể tung vó đến khi gục ngã vì kiệt sức…

Chiều. Một mình trong góc quán quen thuộc. Cơn mưa bất chợt của mùa hạ đột nhiên ùa về kéo ta dứt khỏi những luồng suy tư. Chợt nhìn ra ngoài ô cửa, những làn mưa trắng xoá đang tìm cách che lấp hết mọi sự vật trên mặt đất này. Dưới làn mưa xối xả ấy, người ta vội vã đi, vội vã tìm một nơi trú chân hay vội vã trở về bên mái ấm để trốn thoát cơn giận giữ của trời đất.
Đột nhiên nhìn, đột nhiên thấy. Hoá ra, ai cũng có một chỗ cho riêng mình trong cuộc đời này. Ai cũng có một chỗ trú chân khi trời nổi cơn giông bão. Ai cũng có một tổ ấm, để được vui, để được buồn, để được thưởng thức cái hạnh phúc đơn sơ nhất trong những niềm hạnh phúc mà ông Trời còn để lại cho Con người.
Đột nhiên nhìn, đột nhiên thấy, đột nhiên nhận ra. Hoá ra, con ngựa hoang chạy mãi cũng phải đến lúc chùn chân, mỏi gối. Ngựa hoang cũng cần có điểm đỗ, cũng cần có những thảm cỏ xanh non cho mình. Ngựa hoang không thể chạy mãi, chạy mãi đến khi gục ngã vì kiệt sức. Dù có dũng mãnh, dù có oai phong, dù có sự trầm trồ khen ngợi do người ta ban phát thì ngựa hoang cũng cần có một chốn nghỉ chân sau những cuộc hành trình dài mệt mỏi.
Đột nhiên nhìn, đột nhiên thấy, đột nhiên nhận ra. Đột nhiên nhận ra, ta là ai trong cuộc đời này? Dù là ngựa hoang, ngựa vẫn là ngựa. Dù là kẻ lãng du dưới vòm trời này thì ta cũng cần có một chốn để nghỉ chân, có một thảm cỏ xanh non của riêng mình.
Lãng du suốt cuộc đời, sống quên mình vì những chuyến đi, đặt chân đến để khám phá nhiều vùng đất lạ, cuối cùng ta được gì?
Nhìn làn mưa xối xả, nhìn dòng đời ngược xuôi, cuối cùng chợt hỏi: ta đi đâu, về đâu? Tại sao ta vẫn cứ gặm nhấm cái nỗi cơ đơn trong những lúc trời đất xoay vần như thế này?
Cũng đã có những lúc nghĩ về một điểm đỗ cuối cùng, cũng đã có những lúc tìm cho mình một chốn nghỉ chân. Nhưng sự thương xót và ban phát của ông Trời cũng có giới hạn, nó không thể hoàn hảo như mọi người thường nghĩ. Đã có lúc tưởng rằng ta có một bến đỗ, đã có lúc tưởng rằng ta có một chốn nghỉ chân. Nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng, cũng nhanh chóng tan vỡ như bong bóng nước, một sản phẩm tức thời của những cơn mưa. Ta chẳng có được “một cõi đi về”.
Nhìn dòng đời tấp nập ngược xuôi, tự nhiên nhận ra rằng mình chẳng biết đi đâu, về đâu. Tự nhiên nhận ra rằng, mình chỉ là một chú ngựa hoang, chỉ biết phi nước đại về bất kỳ phương nào có thể. Không cần biết đi đâu. Không cần biết với mục đích gì.
Lãng du! Ta là kẻ lãng du, lãng du khắp phương trời vô định!

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Tôi bị trầm cảm

Vâng, nói chính xác là như vậy. Không có gì xấu hổ khi nói ra …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *