Trang chủ > Tư liệu > Mùa lũ – Phần 1: Lũ về

Mùa lũ – Phần 1: Lũ về

Cơn bão số 4 đã gây ra bao nhiêu thiệt hại cho người dân miền núi phía Bắc. Các phương tiện thông tin đại chúng đã nói nhiều về vấn đề này. Tuy nhiên. mrZeS xin giới thiệu với các bạn một góc nhìn khác về cơn lũ: góc nhìn của người trong cuộc.
Việc post bài trong thời điểm này không còn đảm bảo tính thời sự của vấn đề, tuy nhiên, do phải trực tiếp đối diện với cơn lũ trong hoàn cảnh không thể bận rộn hơn, không điện, không internet thì post bài kịp thời là điều không tưởng. Mong các bạn thông cảm!
Xin giới thiệu với các bạn phần 1: LŨ VỀ

Mẹ đi rồi, đêm đó, hai bố con thoải mái chè cháo, hút thuốc và ngồi nói chuyện thâu đêm mà không sợ bị nhắc nhở.
Hỡi ôi, 20h30 ngày 08/08/08, hai bố con mải mê với những màn biểu diễn đặc sắc của lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 thì …mất điện.
Khó có thể chấp nhận được! Hai bố con vác đèn pin lần mò tìm những nhà có máy phát điện để được chứng kiến mấy bác Tàu biểu diễn. Hỡi ôi, thời tiết xấu khiến không có chiếc anten nào thu được những hình ảnh tương đối về buổi lễ hoành tráng ấy. “Nhân tiện dịp mất điện, con đi ngủ đây. Mấy ngày qua con ngủ ít quá, hôm nay phải ngủ bù thôi bố ạ!”
Vậy là “cậu cả” trèo tót lên giường, tận dụng tiết trời mát mẻ đánh một giấc ngon lành với hy vọng “tái sản xuất sức lao động”.
Hỡi ôi (lại phải kêu “hỡi ôi”), cái ước mơ nhỏ nhoi ấy đâu có thể thực hiện được khi nhiều ước mơ lớn hơn nhiều của bao nhiêu người khác cũng tan tành mây khói?
1h đêm ngày 09/08/08.
Trống thúc ầm ầm giục mọi người tỉnh giấc, lũ ống đã tràn về từ vùng ngược, con sống vốn thanh bình vụt chốc biến thành con quái vật hung tàn cuốn trôi đi tất cả trên đường tiến ra biển cả mênh mông. Làng tôi nhỏ bé, nằm bên trong con đê quai mong manh. Bao năm qua dân làng đã từng ngày vun đắp cho con đê chống chọi với những cơn giận giữ trong cơn ghen của Thuỷ Thần. Nhưng trước con nước này, nó càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết!
Hầu như tất cả lực lượng thanh niên, dân quân, an ninh, những người có sức khoẻ, những người có kinh nghiệm đối đầu với thủy thần đều dồn hết lên mặt đê, lên những đoạn đê thấp nhất để sẵn sang đối phó với con nước hung tàn. Những bao cát được xếp dài trên mặt đê những mong hạn chế cơn lũ đưa nước vào làng.
“Cậu cả” bị bố lôi dậy, vẫn mơ màng “cho con ngủ them chút nữa, con vẫn mệt quá!” Nhưng thúc vào tai là những tiếng hô hào hộ đê, là tiếng loa phóng thanh giục giã người dân sơ tán người già, trẻ em và của cải lên đê lớn, lên những gia đình ở địa thế cao để hạn chế những thiệt hại về người và của.
Ngoài đường, tiếng người í ới gọi nhau, tiếng xe máy phóng vù vù chở đồ đạc đi di tản, tiếng đàn lợn kêu inh tai, tiếng gà bị bắt vào lồng, tiếng chó sủa ầm ĩ, inh ỏi. Tất cả là một sự hỗn loạn, rối rắm. Lõm bõm nghe thấy thông tin đáng sợ: nước đã tràn qua đê!
Cả gia đình đã thức dậy từ lâu. Không phân biệt bà hay cháu, bố hay con, tiện tay có thứ gì ở gần là ôm lấy, ném tất cả lên tầng 2. Có lẽ do đã từng tham gia hai trận lũ lịch sử năm 1968 và 1971 nên bố là người bình tĩnh nhất. Bố bắt đầu di chuyển đồ đạc từ những chỗ thấp nhất. Thi thoảng bố còn ngóng trông xem tình hình nước lũ thông qua những người di tản từ phía bờ sông.
Việc đầu tiên “cậu cả” nghĩ đến là mấy chú chó con mới sinh. Khổ thân cho các chú, chưa mở mắt được đã bị mẹ đưa đi trốn, báo hại cậu cả tìm mướt mồ hôi mới thấy. Không kịp chuyển các chú lên tầng 2 thì khi lũ về, các chú còn quá non nớt để tìm ra cách tự cứu mình.
Cụ thể công việc như thế nào, bây giờ tôi không thể nhớ nổi. Chỉ biết rằng, trong lúc đấy, mọi người trong gia đình hầu như chỉ hoạt động theo phản xạ, có nhớ được cũng rất ít mà thôi.
“Cậu cả” còn kịp phóng xe máy lên đê lớn gửi, tranh thủ mua diêm, nến và đèn pin, và tất nhiên là cả một cây thuốc Tourism để hai bố con sẵn sàng “sống chung với lũ”.
Cô út kịp lao vào ôm ít quần áo, giấy tờ lên gác. Cô cũng đã thực hiện được một nhiệm vụ nặng nề trong vòng 30p: Xúc 4 tạ lúa vào bao tải! Với sức lực thường ngày, khó có thể nghĩ rằng “cậu cả” có thể ôm từng tải lúa 4-50kg ném lên gác cao quá đầu mình!
Tất cả còn chưa đâu vào đâu, người ta đã thông báo khẩn cấp: nước lũ đã phá vỡ đoạn đê quai cuối làng!
Không còn nghe thấy tiếng trống thúc giục! Không còn nghe thấy tiếng người í ới! Tất cả đều chìm đi trong tiếng sùng sục của nước lũ, tiếng ầm ầm khi nước đập vào làm đổ các bước tường gạch. Ngước mắt ra phía bờ sông có thể nhìn thấy rõ rang cơn lũ trắng xoá đang phi như đàn ngựa chiến lao thẳng vào phía trong làng. Những tiếng rú, tiếng thét của các loài thuỷ tộc tạo thành tiếng gầm của cơn lũ, mang đến sự tàn phá, sự chết chóc cho ngôi làng.
Nước dâng lên rất mạnh. Và rất nhanh. Nhanh đến mức dân làng không tưởng tượng nổi để kịp di tản hết đồ đạc, của cải.
Sau 30 phút, một làng quê thanh bình, yên ả và trù phú bỗng biến thành một bể nước mênh mông!

Làng quê yên ả bỗng chốc thành biển nước mênh mông

Tất cả những gì còn sót lại của con người, chưa được con người di tản đều trở thành nạn nhân trong cơn ghen tuông giận giữ của vị thần hung ác nhằm cướp lại ý trung nhân đã không thuộc về mình!

Tất cả những gì còn lại chỉ là một mầu trắng xoá của nước lũ!

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

СОВРЕМЕННЫЙ БУДДИЗМ В РОССИИ КАК ЧАСТЬ БУДДИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сафронова Е.С Буддизм, утвердившийся как первая мировая религия (ее возникновение относится к середине первого тыс. …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *