Trang chủ > Tản mạn > Giao tiếp

Giao tiếp


Phải chăng công nghệ đang đi quá nhanh, còn mình thì đang tụt hậu. Không biết nữa. Nhưng mong sao người với người hãy đến với nhau trực tiếp, đừng chỉ dựa vào những dòng text; có thêm các emotions cũng không đủ đâu!

Internet phát triển, với mục đích chính là connect – kết nối mọi người. Ban đầu, nó là nơi trao đổi thông tin nghiên cứu, nhưng giờ đây nó đã bao trùm mọi mặt của cuộc sống. Nhưng cái then chốt nhất là tính kết nối thì không đổi.

Giờ cứ có internet, bất kể loại nào, là có sự kết nối giữa con người với con người. Nó giúp thế giới vận động nhanh hơn, phát triển nhanh hơn.
Người ta có thể gặp nhau, giao tiếp với nhau bất cứ khi nào, không phân biệt khoảng cách. Cách nhau nửa vòng trái đất vẫn có thể thấy được hoạt động của nhau. Thậm chí, trạm vũ trụ ISS còn truyền hình trực tiếp từ vũ trụ để những người từ trái đất có thể ngắm nhìn vũ trụ, ngắm các phi hành gia đang hoạt động trên trạm. Rút ngắn mọi khoảng cách, đưa con người đến gần nhau hơn, đó là lợi ích của internet.

Nhưng ở góc độ khác, nó làm cho mọi thứ trở nên ảo hơn, và đồng thời cũng làm con người ta xa nhau hơn.

Bây giờ người ta không viết thư tay, mà thay vào đó là thư điện tử; người ta không gửi bưu thiếp mà gửi thiệp điện tử. Thế nên, người ta không còn cái cảm xúc hạnh phúc khi nhận một bức thư chứa đầy tình cảm, không còn cái cảm giác hồi hộp chờ đợi mong anh bưu tá đi qua và chuyển cho một “lá thư nhà”. Người ta không còn hứng thú khi nhận một tấm thiệp mừng sinh nhật khi nó quá dễ dàng bằng một vài cú nhấp chuột.

Đổi lại, người ta thấy mệt mỏi khi nhận được cả một danh sách dài các email, một lô những tin nhắn đang chờ qua các ứng dụng nhắn tin mà có thể dễ dàng sử dụng miễn phí.

Tôi có dùng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook. Mục đích ban đầu là để tiện cho việc liên lạc với gia đình, người thân khi ở xa. Chính vì vậy, tôi luôn hạn chế số lượng bạn bè ở đây, đặc biệt là những người mà “tôi không biết là ai” thì đành xin lỗi, không kết bạn.
Vậy nhưng, do yêu cầu công việc, tôi đã chấp nhận hàng loạt yêu cầu kết bạn. Có những ngày tôi đã nhận và gửi vài trăm tin nhắn (chỉ tính) qua Facebook Mesenger. Đến mức mà phải dùng 2 cái điện thoại để thay nhau vì nếu chỉ 1 cái thì sẽ không đủ pin mà dùng.
Phát sợ!

Mỗi lúc về Hà Nội, chắc chắn là mình lại kéo lũ bạn thân đi cafe. Thực sự thì lũ “có chút tuổi” cũng bị ảnh hưởng bởi công nghệ internet. Lâu ngày ngồi với nhau nhưng vẫn không thể xa cái điện thoại. Nhưng còn đỡ hơn rất nhiều bạn trẻ, ngồi với nhau mà không chịu nói chuyện, còn nhắn tin cho nhau. Lệ thuộc mất rồi!

Vì nhắn tin qua internet quá tiện lợi nên việc gặp gỡ nên mọi người lười nói chuyện, gặp mặt trực tiếp. Nhiều khi khoảng cách có 1 chút thôi, nhưng vẫn lười. Nhắn tin cho tiện!

Tin nhắn văn bản, dù có bổ sung thêm các hình vẽ biểu cảm thì nó vẫn khô khan, vẫn không thể đủ sức diễn đạt, không đủ sức truyền tải. Và vô cảm!
Nhắn tin nhiều quá nên nhiều người bị khó khăn trong giao tiếp thực tế, hay chỉ đơn thuần là rúc một chỗ, mọi giao tiếp phụ thuộc vào tin nhắn. Text và text!

Không biết có phải vì đã bước vào cái lứa tuổi bên kia sườn dốc hay không, hay là do làm việc quá nhiều với tin nhắn, với text mà mình ngán.

Yêu cầu công việc không bắt buộc mình phải ngồi nhiều ở văn phòng nhưng mình vẫn thích ngồi lại, có hôm rất muộn mới về. Ngồi đó không hẳn vì công việc, ngồi đó để có giao tiếp, để trao đổi với đồng nghiệp, để được nói, để được nghe tiếng người. Thậm chí, Sếp bảo chuyển văn phòng cho mình, văn phòng mới đẹp hơn, điều kiện tốt hơn mà mình vẫn lần lữa chưa muốn đi  vì bên đó chỉ có 1 ông đồng nghiệp, lại ít nói. Vậy thì không khoái!


Mình cũng thích về quê Khorol, nơi mọi người có thể tụ tập trong căn nhà nhỏ, mỗi người mỗi việc nhưng có tiếng người í ới gọi nhau, có bàn tán, thậm chí có lúc ồn ào to tiếng. Nhưng nó là tiếng người. Người đang nấu ăn ở trong nhà cũng có thể gọi người đang làm việc ở ngoài vườn, không cần điện thoại, chẳng cần đến 3G.

Cái ớn nhất của mình là sau một ngày dài mệt mỏi mà phải về phòng. Một mình trong căn phòng nhỏ, không có ai nữa. Nhiều lúc phải bật tivi, kệ nó nói gì cũng được. Cũng có lúc bật Youtube lên, mở mấy cái bình luận game cho mấy ông bình luận viên chém gió, gào thét. Không cần xem. Có tiếng người là đủ.

Lúc có thời gian cũng có thể chạy ra chợ. Vào quán, vừa ăn phở vừa chém. Rồi sang chỗ khác vừa bắn thuốc lào vừa chém. Cũng hay!

Cũng không ít lần, giữa đêm chạy vào thành phố ngồi cafe hút thuốc với thằng bạn. Hai thằng ngồi trong xe chém đủ thứ chuyện trên đời. Mệt thì về ngủ. Cũng khoái!

Cũng có nhiều khi buồn, xách xe đi lang thang trên đảo. Ngày nghỉ, người dân đi chơi nhiều, biết đâu gặp ai đó vui tính là có người để nói chuyện. Còn tốt hơn là ru rú trong nhà 1 mình!

Một cái ớn nữa là lái xe 1 mình chạy đường trường. Vừa chán lại dễ buồn ngủ. Lúc đó thì bật nhạc, lẩm bẩm hát theo. Dạo gần đây lại còn sinh ra cái trò live stream khi lái xe. Để khoe cảnh thì ít, mà để trong đầu tự an ủi mình rằng “chắc có ai đó đang xem, như vậy là mình không chỉ có 1 mình”. Chứ lái xe mà còn chém facebook nữa thì “về quê đoàn tụ với ông bà” sớm.

Có nhiều lúc muốn tắt kết nối, muốn dùng con “cục gạch” chỉ để nghe gọi. Nhưng lại sợ khi công việc cần đến gấp, đành thôi!

Phải chăng công nghệ đang đi quá nhanh, còn mình thì đang tụt hậu. Không biết nữa. Nhưng mong sao người với người hãy đến với nhau trực tiếp, đừng chỉ dựa vào những dòng text; có thêm các emotions cũng không đủ đâu!

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Giáng sinh, năm mới và cây thông ở Nga

Hôm nay là ngày Noel (hay còn gọi là Giáng Sinh, 25/12), nên mọi người …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *