Trang chủ > Tản mạn > Giải quyết áp lực cuộc sống

Giải quyết áp lực cuộc sống

Khi bạn được sinh ra thì đã là món quà mà Tạo hóa ban cho bạn, để bạn tận hưởng cuộc sống này. Hãy tận hưởng nó, chứ đừng vứt bỏ nó!

Hôm trước tôi có viết 1 status “Không thể viết…”.

Nhiều bạn thấy lo lắng về tình hình của bản thân. Điều đó cũng không cần thiết phải quá nặng nề. Tôi không viết status đó cho các bạn, mà viết cho những người xung quanh các bạn, cho những người còn chủ quan đối với căn bệnh, đối với người thân, đối với bạn bè và đối với những người xung quanh. Tôi không muốn đến một lúc nào đó họ sẽ phải dằn vặt mà thôi.

Đây, chính status này mới là dành cho các bạn, những người đang bị hay cho rằng mình bị trầm cảm. Và nó cũng có ích ở một góc độ nào đó đối với những người quan tâm đến nó hay những người thuộc nhóm mà tôi đã nhắc đến ở trên đầu.

Tôi biết rằng có đến 99% số người đọc status này là những người có trình độ, thấp nhất sẽ là đang học đại học. Vậy nên các bạn chịu khó đọc dài, chịu khó tư duy 1 chút. Và quan trọng nhất là phải biết lạc quan lên.

Trầm cảm xuất hiện từ nhiều lý do khác nhau, nhưng với bạn bè tôi thì đa số là do sức ép trong công việc, trong học hành. Mọi sự không xuôi chèo mát mái, phải nỗ lực để đạt được mục tiêu nào đó trong một thời gian dài (đặc biệt là khi chỉ 1 mình vượt khó) sẽ gây ra tâm lý mệt mỏi, chán nản, và cuối cùng là trầm cảm. Trầm cảm khá phổ biến trên thế giới hiện nay, nhưng không phải cứ chán nản là trầm cảm. Để biết chính xác thì cần phải gặp bác sĩ tâm lý cũng như thông qua các bài test.

Trầm cảm cũng phổ biến trong giới du học sinh do các bạn phải chiến đấu với cuộc sống xa nhà, với ngôn ngữ và văn hóa lạ, với sức ép học hành và đặc biệt là sức ép điểm số. Lỡ thò chân ra khỏi biên giới, lỡ giỏi đến mức được học bổng Tây thì phải cố, vì trong tâm trí của người ở nhà “nó giỏi quá” nên các bạn cố theo cái “suy nghĩ áp đặt của người khác” để rồi tự nhận lấy cái khổ. Mà phần lớn những người đọc status này sẽ là các du học sinh mà thôi.

Ok, lan man thế đã. Giờ ta cùng tìm một giải pháp nào đó cho các bạn.

Tạm thời ta cứ coi các bạn bị trầm cảm và tự nghĩ mình là trầm cảm hay thậm chí chỉ đơn giản là stress nhẹ vào 1 nhóm đi. Vậy, phải làm gì để thoát ra khỏi nó?

Trước hết, mời các bạn đọc lại bài tôi đã viết cách đây 9 tháng. Tôi viết rõ về những gì mình đã trải qua, đã cố gắng thực hiện. Tất nhiên, tôi đã bị khá nặng nên phải kết hợp với uống thuốc và sự hỗ trợ của bác sĩ, tôi có gia đình bên cạnh với sự hỗ trợ và yêu thương full 100% nên sẽ hiệu quả hơn. Mặc dù vậy, nó cũng là tư liệu tốt cho các bạn tham khảo. Mời các bạn đọc tại đây: https://mrzes.com/toi-bi-tram-cam-2/

Ở trong điều kiện khác, các bạn có thể thực hiện các cách khác, nhưng cơ bản sẽ là một vài hướng sau:
– Giao tiếp nhiều hơn: đừng bó mình trong căn phòng sau giờ làm, giờ học. Hãy hòa nhập với mọi người, chém gió tả tơi đi. Nhưng đừng chém bằng bàn phím máy tính hay điện thoại mà hãy gặp gỡ nhau, nói chuyện trực tiếp với nhau. Những giao tiếp như vậy sẽ giúp các bạn khuây khỏa hơn, giải tỏa hơn và thậm chí là sẽ có nhiều mối quan hệ tốt về sau.
Ở đây có 1 tình huống khó là khi gặp người khác, những người trầm cảm chém đến mức kinh người, chém như một người bị tăng động nhưng khi còn lại 1 mình thì họ sụp rất nhanh, như 2 thế giới hoàn toàn khác nhau. Vậy thì có cách thứ 2.

– Hãy tìm cho mình 1 người bạn thân: bạn thân có thể là người cùng giới hoặc khác giới. Đây là người mà bạn có thể rên rỉ, khóc lóc hay nói luyên thuyên, có thể trải lòng bất kỳ vấn đề gì, bất cứ lúc nào. Nó có tác dụng hỗ trợ giải tỏa cực kì lớn. Không phải lúc nào, không phải ai cũng có thể tìm được một người bạn thân đến mức như vậy, nhưng bạn có thể tìm được người tin tưởng để chia sẻ. Việc đó sẽ dễ hơn. Nếu áp lực quá (cho dù bạn là nam hay nữ), khóc (nghe có vẻ buồn cười) cũng là biện pháp tốt. Đừng xấu hổ, ai cũng có lúc yếu đuối cả mà. Biện pháp này với chị em có lẽ dễ hơn chứ với nam giới thì khó hơn chút do quan niệm xã hội đã mặc định phái mạnh là không được yếu đuối rồi. Chính vì những quan niệm như thế nên bạn đang bị áp lực hơn đấy. Bỏ qua nó đi!

– Giải trí, thư giãn hợp lý: ngoài công việc hay học hành, hãy giành thời gian cho thư giãn. Có thể xem phim, nghe nhạc, đi mua sắm… Hãy chọn các hình thức giải trí nhẹ nhàng và lành mạnh để thư giãn đầu óc của bạn.

– Thể dục thể thao: một cơ thể yếu đuối cũng sẽ là cơ sở tốt để nuôi mầm bệnh. Thể thao giúp bạn không còn thời gian suy nghĩ tiêu cực, rèn luyện sức khỏe thể chất, tạo hưng phấn trong học tập hay làm việc.

– Suy nghĩ thoáng: như đã nói trong ví dụ ở phần đầu về sức ép điểm số đối với du học sinh, sẽ là tốt hơn nếu các bạn biết gạt bỏ nó ra khỏi đầu. Bạn được cái bằng đỏ để rồi ôm cái bằng đó nhảy lầu thì cũng chả để làm gì. Trong khi cầm cái bằng trung bình về mà còn được gặp gia đình thì rõ ràng là vui hơn.
Vậy thì hãy xác định đúng năng lực của mình, tự lựa chọn những mục tiêu phù hợp, bớt sân si, bớt đòi hỏi bản thân phải đạt những mục tiêu quá khả năng. Việc này tương đối khó, và quan điểm này tương đương với quan niệm “buông bỏ” của nhà Phật. Tôi không có tham vọng sẽ chỉ được cho các bạn trong 1 status. Các bạn sẽ ngộ được nó trong cuộc sống, cũng có thể sẽ chẳng bao giờ hiểu ra. Cái này chính xác là “vạn sự tùy duyên”. Nhưng nói chung, đừng ép bản thân mình theo những mục tiêu quá cao hay xa vời. Bỏ qua được sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều!
Tôi không ủng hộ hoàn toàn, nhưng nhiều lúc cũng cần phải gạt tay dứt khoát và thốt ra “kệ mẹ nó”. Nhẹ hẳn!

Điều cuối cùng của bài viết này là để gửi đến các bạn đã có trong đầu ý định tự làm hại bản thân.

Ý định tự sát đã xuất hiện 1 lần thì nó sẽ còn xuất hiện tiếp mỗi khi các bạn suy sụp hay bế tắc. Các nhà khoa học bảo vậy, và tôi cũng đã trải qua. Nhưng ta hoàn toàn có thể vượt qua được!

Ngày trước, tôi đã chống chọi với nó bằng những suy nghĩ về gia đình. Đấy chính là điểm để bám của mỗi người. Hãy thử nghĩ xem bố bạn, mẹ bạn, anh chị em bạn, vợ/chồng bạn, con bạn… sẽ đau khổ thế nào nếu bạn ra đi? Đừng nói họ không quan tâm đến bạn. Người thân, nhất là những bà mẹ, sẽ vô cùng đau đớn nếu họ phải mất bạn, mất đi một người ruột thịt thân thích. Tội họ lắm!

Và còn tội chính các bạn nữa. Cuộc sống này vốn đáng quý, vì mỗi một con người trong cuộc sống này bao gồm cả chính các bạn đều đáng quý. Đừng nghĩ mình thất bại một vài lần đã là ác mộng, là hết ý chí. To và có năng lực khoa học, tài chính khổng lồ như Samsung còn phải chịu để điện thoại Note 7 thất bại, dẫn đến thiệt hại hàng triệu USD cơ mà. Cũng đừng ngẩng đầu cao quá để mà so sánh với những thành công của người khác nhiều. Nếu Newton không ngồi dưới gốc cây táo mà ngồi dưới gốc cây sầu riêng thì giờ ông có nổi tiếng không? Cứ là chính mình đi. Nhìn xuống mà xem, các bạn còn hơn muôn vàn người khác!

Khi bạn được sinh ra thì đã là món quà mà Tạo hóa ban cho bạn, để bạn tận hưởng cuộc sống này. Hãy tận hưởng nó, chứ đừng vứt bỏ nó!

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Tôi bị trầm cảm 2

Có bệnh thì phải chữa. Ai cũng vậy, tôi cũng không thể tránh, nhất là …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *