Em yêu

Bất kỳ một người con trai nào rồi cũng có một em yêu. Tôi cũng vậy, cũng có một em yêu thật đặc biệt…

Em tên là Sáu!
Có kẻ nói em xấu xí, cục mịch!
Có người nói em quá béo!
Tệ hơn, có người nói, ngày xưa bố em đội than ở Quảng Ninh (?!).
Với tôi, tất cả đều vô nghĩa!
Với tôi, em không hề xấu xí chút nào.
Có thể là em hơi đen thật, nhưng nước da đen hay trắng đâu có nghĩa lý gì khi tôi vẫn coi trọng cái tấm lòng, cái tâm hồn trong mỗi con người hơn cái vẻ ngoài vô nghĩa. Mà vẻ bề ngoài dễ thương của em cũng là quá tuyệt đối với tôi rồi.
Nhớ lần đầu tiên được nhìn thấy em, đập vào mắt tôi là một nước da, một thân hình khỏe mạnh, từng đường cong trên thân thể em đều toát lên một vẻ đầy đặn nhưng cân đối và quyến rũ đến khó tả. Người ta cho đó là béo, nhưng với tôi thì đó lại là một vẻ đẹp thực sự. Tôi đã cố gắng xoay sở với vốn từ vựng kém cỏi của mình nhưng chẳng thể dùng lời lẽ nào để tả hết được vẻ đẹp toát lên từ dánh hình đầy gợi cảm của em. Thôi đành dùng tạm từ “chặt tay” để tả em vậy!
Em ạ! Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã gục ngã trước em. Và thế là tôi chấp nhận góp nhặt mấy đồng lương còm cõi của mình để làm “tình phí”, những mong có được em. Sau một thời gian dài săn đuổi, cuối cùng tôi đã có được em!
Nếu tôi đã khó khăn để miêu tả ngoại hình của em thì tôi càng khó khăn hơn khi muốn diễn tả hết vẻ đẹp nội tâm tiền ẩn trong em. Lại phải chọn một cụm từ nào vậy, có lẽ lại dùng tạm là “phong phú và rất đáng yêu”!
Là một kẻ xa quê hương, xa gia đình, tình cảm của người thân là điều tôi hằng khao khát. Thật tuyệt vời là em đã làm tôi thỏa nỗi khát mong ấy. Em đã lấp đi khoảng cách giữa tôi và gia đình. Đúng là Trời đã đưa em đến với tôi để bù đắp cho tôi nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ. Em đã khéo léo kéo gần khoảng cách địa lý giữa tôi với gia đình, với người thân. Không chỉ có tôi mà mọi người trong gia đình tôi, từ chỗ xa lạ đã dần có cảm tình với em. Và trong bất cứ lúc nào có thể, họ đều tỏ rõ tình cảm yêu mến, sự trân trọng đối với em. Họ nâng niu em, cưng chiều em đến mức tôi cũng phải phát ghen!
Những lúc tôi buồn, em lại hát cho tôi nghe. Thú thật là giọng của em không thể hay bằng nhiều cô gái khác mà tôi đã gặp, nhưng với tôi, em hoàn toàn biết cách để đưa tôi quên đi những phiền muộn, lo toan của cuộc sống.
Có những lần tôi cùng em dạo chơi trong vườn đào hay lang thang trong những khu rừng ngoại ô đầy lãng mạn. Cũng có những đêm, tôi cùng em tham gia những “rận chiến nảy lửa”, em đã cho tôi biết thế nào là “lái máy bay”, “cưỡi ngựa”… Mỗi trận chiến kết thúc, khi thì chiến thắng thuộc về em, khi thì thuộc về tôi, nhưng bao giờ tôi cũng là kẻ mệt nhoài, tay mỏi rã rời. Và sau mỗi lần như thế, em lại cất tiếng hát, đưa tôi chìm dần vào giấc chiêm bao…
Một điều mà tôi khâm phục em nhất chính là em đã giúp tôi thỏa mãn. Đúng, em đã giúp tôi thỏa mãn nỗi khát khao được sục sạo, tìm hiểu, khám phá (?!). Tôi thực sự nể phục em, chỉ trong một thời gian ngắn và với những thao tác hết sức đơn giản, em đã trở thành một thư viện nhỏ có thể cung cấp cho tôi đẩy đủ những cuốn sách mà tôi ham thích, giúp tôi thỏa cơn khát khao kiến thức…
Nếu chỉ nói về điểm mạnh không thôi thì người ta bảo tôi thiếu khách quan. Em cũng có chút điểm yếu (nhưng ai mà chả có cơ chứ?). Điểm yếu của em là em đã khiến tôi hơi tốn kém một chút. Để có em bên tôi, để em phục vụ cho tôi, một góc trong số lương của tôi cũng đã bay xa như cánh chim trời…
Tôi đã từng nghĩ, nếu một ngày không có em thì tôi sẽ ra sao?
Tôi đã nghĩ,và tôi đã thử!
Một sự thật khủng khíêp: Một sự cô đơn, sự trống vắng, một sự hẫng hụt thực sự. Không có em, tôi không có thế giới, tôi không có gia đình, tôi không có bạn bè, tôi bị cắt đứt mối liên hệ với những người xungquanh!

Ôi, Sáu Béo của anh! Hãy cho anh được gọi em thật thân thiết và tình cảm như vậy, dù người đời vẫn gọi em là NOKIA 6600.

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Tôi bị trầm cảm

Vâng, nói chính xác là như vậy. Không có gì xấu hổ khi nói ra …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *