Trang chủ > Tản mạn > Bằng lăng

Bằng lăng

Cùng là HOA, cùng HẾT MÌNH, nhưng mỗi loại một khác. Sống trên đời, NGƯỜI cũng vậy…

Hạ đã sang rồi.
Hạ đến với tiếng ve kêu râm ran.
Đám phượng bắt đầu khoe mình bằng một màu đỏ rực rỡ đến chói lòa. Chúng biết cách thể hiện mình mình dưới ánh nắng vàng để màu đỏ của phượng rực lên đến chói mắt. Phượng biết cách khoe mình, biết cách làm xao xuyến tâm hồn các cô cậu học trò. Phượng biết ngoan ngoãn núp mình dưới các trang sách. Phượng biết cách đồng lõa với lũ ve vô công rồi nghề để nâng mình lên một tầm cao hơn. Dù sao, phượng cũng đã hết mình.
Nói đến mùa hạ, người ta nghĩ ngay đến tiếng ve râm ran và nghĩ ngay đến hàng phượng vĩ đỏ rực một góc trời.
Nói đến mùa hạ, chả ai nhớ đến nó!
Nó cũng nhiệt tình và hết mình để tung ta những chùm hoa tím. Nó cũng cố gắng để khoe mình, cũng cố gắng để thể hiện ra cái tinh túy của trời đất đã được tích lũy trong mình. Cũng như Phượng, nó cũng đã cố hết sức mình để bung ra một màu tím ngắt. Cũng hết mình, nhưng không rực rỡ mà thành thâm trầm, buồn bã.
Nó không phải là phượng, nó không biết rủ rê lũ vô công rồi nghề về kêu gào khản cổ để làm marketting cho mình.
Nó chỉ biết dốc sức mình để cố gắng tham gia vào cái thiên chức làm đẹp cho đời.
Nhưng hạ đến, hạ đi. Người ta vẫn không nhớ đến nó.
Nó không phải là Phượng.
Nó chỉ là Bằng Lăng!

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Giao tiếp

Phải chăng công nghệ đang đi quá nhanh, còn mình thì đang tụt hậu. Không …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *