Trang chủ > Tản mạn > Xa nhà, nói xấu vợ

Xa nhà, nói xấu vợ

Thời nay, tiêu chí đầu của nam giới khi nhìn một cô gái trẻ là “chân dài”. Vợ tôi chân ngắn! Dùng từ ngữ đơn giản, thuần Việt hơn thì có thể sử dụng tính từ “Lùn”.

Tha hương rồi, xa vợ rồi mới dám “nói thẳng, nói thật” về vợ. Một phần vì sợ vợ nổi máu “gái đất Cảng sống tại Hà Đông”, một phần vì mình không có thói quen nói những lời ngọt ngào có cánh với vợ, hay cả với những người mình yêu quý. Mạnh dạn nói xấu cho sướng mồm nào!

Câu đầu tiên, mạnh dạn nói rằng vợ tôi không phải người đẹp.

Thời nay, tiêu chí đầu của nam giới khi nhìn một cô gái trẻ là “chân dài”. Vợ tôi chân ngắn! Dùng từ ngữ đơn giản, thuần Việt hơn thì có thể sử dụng tính từ “Lùn”.

Không những lùn, cái xấu còn được nâng lên khi đi kèm với dáng người đậm, có chút màu mỡ, làn da hơi… nâu.

Mắt vợ không to, không long lanh ngấn nước như các cô bé tỉn tìn tin bây giờ.

Thú thật, nhiều lúc ra đường, nhìn thấy các cô gái trẻ đẹp, mình cũng có chút bay bổng trong tâm hồn. Chân dài, da trắng, má hồng, tóc dài bay bay trên phố, nhất là các cô cưỡi Vespa, LX (nếu gặp mấy cô đi xe hơi mui trần thì còn đẹp nữa). Đôi lúc cũng thầm ước, giá vợ mình được như thế!

Làm thân thằng có vợ, theo đúng truyền thống đạo đức của người Việt, thì thằng chồng chỉ nghĩ về vợ mình, chỉ được yêu vợ mình. Thôi thì đành tự nhủ với lòng, rằng ít nhất vợ mình cũng xinh gái hơn anh Hiếu Hiền, làn da chưa “trâu” như Phi Thanh Vân hay nếu như nhà văn Nam Cao còn sống thì cũng không đến nỗi nhìn thấy vợ mình mà dựng nên một Thị Nở thứ hai.

Phần giao diện chỉ cần nói đến đó là đủ rồi. Miêu tả thêm sợ người ngoài lại quay sang chửi hay thương hại mình. Xấu nàng hổ ai?

Tả một người, bên cạnh ngoại hình, còn phải nói về tính cách.

Biết dùng từ ngữ nào để nói nhỉ? Nói chung, những thói hư, tật xấu trong tính cách của người phụ nữ thì hầu như vợ mình hội tụ đủ cả. Cái thói ham ăn mình ghét một thì cái thói nói nhiều (dân gian vẫn gọi là lắm mồm ấy) làm mình ghét mười. Khi các nhà khoa học đã mất nhiều thế kỷ loay hoay tìm cách chế tạo ra một cỗ máy có thể hoạt động không ngừng thì ông bà nhạc nhà mình, những con người bình thường của Việt Nam, đã “chế tạo” thành công cỗ máy có thể nói suốt ngày từ gần 30 năm trước.

Những năm đầu thế kỷ XXI, người Việt ta đánh giá mức độ thành công của một người phụ nữ bằng năng lực kiếm tiền, quyền lực hay sự nổi tiếng.

Vợ mình thì chả có gì hết!

Kể từ ngày cưới đến nay đã hơn 2 năm trời, số tiền vợ mình tự kiếm được không vượt quá 2 triệu VNĐ – chưa đủ lo tiền nhà, điện nước cho 1 tháng. Toàn bộ phần còn lại thì cái thân còi này được vinh dự “bao” hết. Bảo làm sao mình không còm cõi thế này khi cứ phải một mình cày cuốc!

Sự nổi tiếng thì vợ mình chưa có rồi (đấy là mình không muốn thôi, chứ giả sử vợ mình lên truyền hình 1 giây thôi là có ngay), còn quyền lực ngoài xã hội thì cũng không có gì. Bù lại, trong gia đình, vợ mình có quyền lực tuyệt đối. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ!

Ôi Trời, thôi không kể xấu nữa. Vì nếu có kể thì chắc phải viết thành mấy tập sách ngang cơ với bộ Từ điển bách khoa toàn thư mất!

Người không chê vợ là người không có đầu óc, kẻ không khen vợ là kẻ không có trái tim.

Dù bài này (khẳng định lại) là để nói xấu vợ, nhưng theo quan điểm của Triết học Mác – Lê-nin thì cần phải nhìn nhận sự việc khách quan, toàn diện, phải nhìn nhận đầy đủ tính 2 mặt của một vấn đề.

Vợ xấu thật, chân ngắn nhưng thế cũng có cái hay. Đàn ông Việt chả có câu “Chân dài là của đại gia/ Ugly, Lacoste mới là vợ anh” còn gì. Vợ mình chân ngắn còn đỡ, lỡ chân vợ dài mà chạy thì mình đuổi sao kịp?

Vợ mình hay nói, nhưng như thế cũng cho vui cửa vui nhà. Chả lẽ cứ suốt ngày im ỉm thì ra cái gì nhỉ? “Nhà cửa lạnh tanh như nghĩa địa/ Vợ chồng vờ vật tựa bóng ma” hay sao? Nhiều người sống cô đơn vẫn phải bật đài, ti vi để có thêm tiếng người, để tự an ủi mình cơ mà.

Vợ mình HAM ăn, nhưng được cái không THAM ăn. Vợ cũng biết nhường nhịn, chia sẻ với mọi người. Nhiều lúc trong nhà còn vài đồng bạc nhưng vẫn biết nghĩ đến mọi người bên gia đình nhà chồng. Cũng vì ham ăn mà vợ biết nấu nướng, chế biến các món ăn. Hơn thế nữa, sẵn sàng chui vào bếp để phục vụ chồng cùng đám chiến hữu nhậu nhẹt tại gia. Nhà thì đi thuê, có mỗi 2 vợ chồng với 1 đứa con nhưng bạn bè đến thì lúc nào cũng vui như hội.

Vợ mình không kiếm được tiền kể từ ngày cưới đến giờ, nhưng vợ đã sinh cho mình một thằng cu, một tài sản vô giá mà bao nhiêu tiền cũng không thể mua được. Từ một đứa trẻ đau ốm, bệnh tật từ trong bụng mẹ, với bàn tay chăm sóc của vợ, bé Cua giờ đã hoàn toàn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, thông minh. Vợ đã cho mình biết, được làm bố là điều tuyệt vời nhất! Bây giờ vợ vừa là mẹ, lại vừa là bố khi cái thằng bố thật sự lại đang ham vui, lãnh du tít phương trời xa.

Một người đàn ông cần gì? Một gia đình yên ấm! Đó là nền tảng cơ bản cho sự phát triển, thành đạt trên các lĩnh vực khác (tiền tài, danh vọng…). Vợ mình xấu, xấu nhiều thứ, nhưng có đủ những yếu tố cần thiết đối với mình, đặc biệt là vợ yêu mình. Vì thế mà mình yêu vợ. Đơn giản thế thôi!

Vậy nên, các cô chân dài ơi, xin lỗi nhé, các cô chỉ để ngắm thôi!

________________________________

Ugly: xấu xí
Lacoste: con cá sấu

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Truyện ngắn: Cái ngày xưa

⁃ Em đưa chị ra đảo nhé, ngày xưa anh ấy muốn chị ra chơi …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *