Trang chủ > Tản mạn > Trở về chốn cũ

Trở về chốn cũ

Cũng là vô tình, hóng hớt đi theo cậu em trong hai cuối tuần liên tục, không ngờ cả hai chuyến đi đều “trở về chốn cũ”. Về chốn cũ, bỗng nhớ tới người xưa. Rồi lại thấy rằng các mối quan hệ có thể đã từng rất tốt, nhưng rồi cuộc sống đá tung toé, mỗi đứa một phương trời, đứa nào cũng phải bù đầu lo cơm áo gạo tiền thì nó cũng nhạt nhoà dần theo năm tháng.

1. HOÀ BÌNH
Đà Giang quê bạn yêu nhiều lắm,
Yêu cả con người lẫn nước non! …
Đây là 2 câu thơ còn nhớ được trong 1 bài thơ đã viết khi lần đầu tiên đến Hoà Bình cách đây mười sáu, mười bảy năm trước. Lúc đó, nhóm học sinh lớp 10 được đi tham quan thuỷ điện Hoà Bình. Chuyến đi cũng chẳng ấn tượng lắm, chỉ sướng là được đi chơi cùng cả lớp thôi. Giờ quay lại giống như hành hương về nơi đất cũ. Đường 6, Xuân Mai, Lương Sơn, Thuỷ điện… cái nào cũng gợi nhớ đến cái thời xa xưa, cái hồi đi giao lưu với trường cấp 3 Hoàng Văn Thụ.
Có cái gì đó bồi hồi, xao xuyến lạ. Chả hiểu tại sao!
Ngày đó, cả lớp chụp chung 1 kiểu ảnh bên bờ sông Đà, phía sau là đập thủy điện cao sừng sững. Mình bé nhất lớp, đứng lọt thỏn trong hơn bốn chục bạn bè.
Mười tám năm rồi thì phải, bây giờ hơn bốn chục con người cũng tung toé khắp nơi. Mình “phiêu bạt giang hồ” suốt nên họp lớp cũng không dự được. Mà nghe nói, mỗi lần họp cũng chỉ được chục mống.
2. THANH HOÁ
Đến hoặc đi qua Thanh Hoá thì nhiều, nhưng ở lại qua đêm thì mới là lần thứ hai. Mà lại là hai lần: lần này và lần đầu tiên.
Đến lần này lại nhớ lần đầu tiên và nhớ đến cô bạn cũ. Nó cùng quê. Hai đứa về Hà Nội học mới biết nhau rồi chơi thân trong cùng một nhóm bạn. Nó là con gái mà chới với nhau vô tư như 2 thằng bạn. Bố mẹ nó cũng thoải mái, coi mình như con. Nghỉ hè, đứa nọ đến nhà đứa kia chơi vài ngày là bình thường, dù hai nhà cách nhau ba bốn chục cây số.
Nó bị bệnh thiếu canxi, thi thoảng lại lăn đùng ra ngất. Có lần mình phải bê nó từ trên lớp ở tầng 4 xuống phòng y tế rồi bê tiếp xuống taxi đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Đống Đa. Khi về, thấy mấy đứa trong lớp kêu là cô chủ nhiệm không đồng ý với mình, theo kiểu “nam nữ thụ thụ bất thân”. Thậm chí sau này mới biết còn có tin đồn mình và nó yêu nhau. Hô hô, lúc đấy mình biết quái gì mà yêu với đương đâu. Bạn bè vô tư quá đâm ra mọi người hiểu lầm.
Bố mẹ nó còn tin tưởng đến mức giao cho mình con xe Dream Thái để mình với thằng Hưng đi cả trăm km từ Hà Nội về nhà nó. Vào thời điểm đấy, một chiếc Dream mới có giá gần 40 triệu đồng, mua được miếng đất tương đối ở Mỹ Đình rồi.
Hôm nay lượn về Thanh Hóa, nhớ đến vụ hè năm 1999, nó gọi điện bảo “ông đi Sầm Sơn chơi với gia đình tôi”, thế là xin mẹ rồi nhờ ông chú đưa xuống nhà nó rồi đi.
Sau vụ đấy là bặt tin nhau.
Ngày xưa thân nhau lắm. Vậy mà giờ bặt tin. Nghe đâu nó lấy chồng và làm việc không xa nhà bố mẹ đẻ. Từ hồi rời phổ thông mình cũng lượn suốt, ít về quê. Mà có về quê thì cũng đi đường mới, gần hơn nên không tiện rẽ qua nhà nó.
Vậy là bạn thân rồi cũng chả giữ được liên lạc. Muốn biết tin nhau thì qua người nọ, người kia theo dạng “hình như…”, “nghe nói… “…
Nhớ nó, bỗng nhiên thấy buồn vì quá lâu rồi không gặp nó. Cũng mười lăm năm rồi còn gì.
Về chốn cũ, bỗng nhớ tới người xưa. Rồi lại thấy rằng các mối quan hệ có thể đã từng rất tốt, nhưng rồi cuộc sống đá tung toé, mỗi đứa một phương trời, đứa nào cũng phải bù đầu lo cơm áo gạo tiền thì nó cũng nhạt nhoà dần theo năm tháng.


Thành phố Hòa Bình nhìn từ trên cao


Dốc Cun – con dốc hiểm trở nổi tiếng


Đường 6

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Truyện ngắn: Cái ngày xưa

⁃ Em đưa chị ra đảo nhé, ngày xưa anh ấy muốn chị ra chơi …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *