Trang chủ > Bé Cua > Bài viết > Thư gửi Ốc

Thư gửi Ốc

Con ạ!

Hôm nay là ngày Quốc tế lao động. Ở Vladivostok, đây là ngày lễ rất lớn. Người ta tổ chức lễ lạt kỷ niệm lớn lắm. Có cả diễu hành ở trung tâm thành phố.

Có một cô giáo của bố bảo là cô không dám đến dự. Cô sợ khủng bố. Từ ngày Nga đưa quân đội đến Syria, nhiều người Hồi giáo ghét Nga, trong đó có cả các tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan. Ở Nga, cảnh sát đã bắt được một số phần tử khủng bố từ nước ngoài vào rồi đấy.

Một người bạn của bố tham gia diễu hành có nói, dù tồn tại nỗi lo khủng bố, nhưng lượng người tham gia năm nay còn đông hơn năm ngoái. Người ta vui lắm, chen chúc nhau đi diễu hành và đi xem. Thị trưởng thành phố cũng đưa gia đình tham dự buổi lễ này.

Người ta bảo đông lắm, và vui lắm.

Nhưng bố không thích.

Bố ngại những nơi ồn ào náo nhiệt, đông vui.

Bố không sợ khủng bố. Bố không ngại đến nơi đông người. Bố chẳng sợ thời tiết. Bố không sợ bất cứ điều gì nếu cần phải đến bên con!

Bố chỉ thích duy nhất một nơi ồn ào, náo nhiệt và đông vui trong ngày hôm nay. Đó là buổi sinh nhật của con.

image-0-02-02-63e842bc5a8b518188af930c6997268f6d6cfd833b0b870baa867b2bee4ba55f-V.jpg

Ông bà, mẹ, các cô chú đã tổ chức sinh nhật cho con. Bố ngắm nhìn sự kiện quan trọng này qua Internet. Thế giới phẳng giúp ta gần nhau hơn. Nhưng không đủ!

Internet cho ta gần gũi gia đình, nhưng không cho ta cái cảm giác ấm áp.

Internet cho ta nhìn thấy nhau, nhưng không cho ta những cái ôm chặt, những cái cộc đầu. Mà cũng không cho bố được ngửi thấy cái mùi mồ hôi nồng nồng của con, cái thứ mà bố vẫn trêu con “thối mù”. Thối mù mà giờ có muôn ngàn mùi hương thì bố cũng không đổi.

Hôm nay bố nhìn thấy con cười. Qua Internet. Bố vui! Bố cũng cười. Nhưng đó là cái cười méo mó. Cái cười kèm theo nỗi xót xa trong lòng.

298291_651593224858132_1996277756_n

Con sinh ra, rồi thêm 4 lần sinh nhật, bố chưa một lần có mặt.

Con buồn? Hay bố buồn? Bố nghĩ là cả hai.

Con là người mạnh mẽ hơn anh Cua. Nhưng khi bố đi rồi, mẹ kể, con vẫn hỏi “tại sao bố lâu về thế?”.

Cũng như anh Cua, con phải chịu cái thiệt thòi khi xa bố. Không quá lớn khi bên con còn có ông bà, mẹ, các cô chú. Nhưng với đứa trẻ hôm nay tròn 4 tuổi thì cũng không dễ chịu gì.

Bố biết điều đó!

Nhưng cuộc sống là thế!

Để đi đến đích, phải trải qua khó khăn. Để đi đến thành công, phải trải qua thất bại. Để có đoàn tụ, thì phả có chia ly.

Bố, anh Cua hay con đều là những người đàn ông. Những khó khăn sẽ không làm ta nản bước. Ngược lại, nó làm ta mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn.

Con đừng buồn nhé. Rồi bố sẽ về. Bố hứa!

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Tôn trọng hay Tiết kiệm?

Bài viết của Võ Văn Tiên, lưu học sinh Việt Nam hiện đang học tại …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *