Trang chủ > Tản mạn > Thích đọc sách

Thích đọc sách

Mình sớm biết đọc. Và mới lớp 1 đã bị bố ép phải đọc báo. Lớp 1 mà phải đọc báo Nhân dân mới sợ. Đọc được rồi thì bố lộn ngược tờ báo, bắt đọc ngược.
Thế là thói quen đọc sách nhanh chóng ngấm vào máu.
Thời đó, ở nhà quê thiếu cả ăn cả mặc thì báo chí, sách truyện là cả một vấn đề lớn. Làm gì có đâu.
Làng mình có một bác làm ở bưu điện huyện, có 2 con sàn sàn tuổi mình nên cả làng chỉ có mình bác ấy có báo Nhi Đồng. Báo in màu, nhiều tranh, thơ, truyện… Phê lắm! Hễ đến ngày ra báo là kiểu gì cũng phải lân la qua chơi để đọc báo. Thậm chí mượn được tờ báo cũ mang về nhà đọc còn sướng hơn mua được con smartphone bây giờ.
Từ lớp 1 mình cũng đã nấu cơm giúp mẹ. Có lần nấu cơm mà vẫn kẹp nách tờ báo để có điều kiện là lôi ra đọc ngay. Đang mải mê đọc bỗng thấy khét mù. Hoá ra là nấu cơm nhưng quên cho nước. Bị mẹ mắng cho một chập!
Không biết bây giờ bọn trẻ đi học có giờ “kể chuyện” hay không, chứ ngày xưa, cứ tiết cuối cùng của ngày thứ 6 là đếm giờ “kể truyện”, có cả sách giáo khoa hẳn hoi. Mỗi tuần một lần, cô giáo sẽ đọc cho cả lớp nghe một truyện. Đứa nào cũng khoái.
Mình thì khó chịu!
Cả một cuốn sách mà cô giáo cứ kéo dài đến cả năm, mỗi tuần kể có 1 chuyện. Sốt ruột, cuối giờ đi lên “nịnh” cô giáo để mượn về nhà tự đọc. Cô cho mượn thật. Thế là mang về nhà “quất” 2 ngày hết cả cuốn. Đỡ phải đợi cả năm.
Thằng Chung, em họ mình, học trên mình hai lớp. Anh em hay đi học cùng nhau. Trên đường tới trường nó hay kể lại những câu chuyện mà cô giáo nó kể trong giờ “kể chuyện”. Nghe lại thấy khoái. Bắt chước chiến thuật cũ, mình mò sang lớp nó, gặp thẳng cô giáo nó để xin mượn sách “kể truyện” của lớp trên. Ai ngờ cũng thành công! Có lẽ, cả trường có mỗi mình “liều” đến thế.
Nhớ hồi năm lớp 4, thằng Đức Độ được bố nó mua cho nhiều sách lắm. Đủ các loại truyện. Bố nó lái tầu hoả, đi được tận Hà Nội nên mua được. Ngắm đống sách của nó mà so sánh với bây giờ thì có lẽ giống như mình lạc vào gara bán xe ô tô vậy.
Lại cái bài năn nỉ mượn sách. Và lại thành công. Thậm chí bố mẹ nó cũng đồng ý cho mượn, chỉ với điều kiện là phải giữ gìn cẩn thận.
Cũng cái thời gian ở quê, bố mình đi học  thêm bổ túc văn hoá gì đó vì ngày xưa cụ chỉ học hết cấp 2 rồi đi làm thợ mộc với ông nội, sau đó nhập ngũ, chuyển ngành… Bố mang về nhiều sách giáo khoa và mình được đọc thoải mái những tác phẩm như Mùa lạc, Mảnh trăng cuối rừng… Ngoài ra, không biết bố còn mượn ở đâu mấy cuốn như Côi cút giữa cảnh đời, Bố con ông lão Cóc chăn bò trên núi Thắm, các tác phẩm của Vũ Trọng Phụng… Đọc hết!
Đến khi được bố mua cho mấy cuốn truyện thì mới thực sự có sách “của mình”. Nhưng một lần bị ông trẻ (em trai của ông ngoại) “biển thủ” mất cuốn “Ba ông thợ thổ” làm mình tiếc đến cả tháng trời.
Khi về huyện để học cấp 2 ở trường chuyên mình mới có cơ hội tiếp xúc với sách nhiều hơn.
Ở thị trấn có một nhà chuyên cho thuê sách, truyện. Mình không nhớ giá thuê nhưng họ cho thuê theo ngày, phải đặt cọc rồi mang sách về nhà đọc. Khi trả sách thì tính ngày rồi trả tiền.
Mình thì không có nhiều tiền, chỉ là những khoản nho nhỏ mẹ cho để đề phòng hỏng xe khi đi đuờng nên toàn tìm cách đọc ké khi bọn bạn thuê về.
Về sau, mình nghĩ ra một mánh khác. Mình đàm phán, năn nỉ với bà chủ là cho mình đọc sách tại chỗ, đọc xong trả luôn chứ không mang sách về và sẽ trả tiền bằng 1/3 giá mang sách về. Kì kèo mãi mới thành. Và thế là từ đó mình “chuyển hộ khẩu”. Nhiều khi bỏ cả học thêm để có thời gian và có tiền đi đọc sách. Và cũng từ đó, bà chủ nhà mở thêm dịch vụ “cho thuê sách tại chỗ”.
Thời đó mình đọc đủ thể loại theo kiểu “có gì đọc nấy”: truyện tranh, cổ tích, tiểu thuyết, sách bói toán, tâm lý, kiếm hiệp… Sách thiếu nhi của Nhà xuất bản Kim Đồng thì còn chất lượng chút, chứ mấy sách tiểu thuyết hay kiếm hiệp của Nhà xuất bản Thanh Hoá hay Nghệ An thì xấu, chất lượng giấy hay mực in đều kém. Nhưng chả quan, với mình, cứ có cái mà đọc là sướng.
Khi vào cấp 3, bắt đầu học ở Hà Nội thì mới gọi là “chuột sa chĩnh gạo”. Sách quá nhiều, nhưng cũng cần nhiều tiền.
Không hiểu mình thông minh hay khôn lỏi, hoặc cũng có thể là gặp may nữa. Mấy lần lang thang trên phố (thời đầu cấp 3 mình hay lang thang Hà Nội lắm), mình thấy các bà thu mua sắt vụn cũng mua cả sách báo cũ. Lân la làm quen mãi rồi cũng thoả thuận được mấy cái “hợp đồng miệng” với mấy “chi nhánh”: họ sẽ giữ lại các loại sách, tạp chí mà họ tự đánh giá là “còn dùng được” để thi thoảng mình đến lựa chọn và mua với giá cao hơn một chút so với giá họ bán cho các điểm thu mua.
Trong khoảng 3 năm, mình cày hết tầm 200 cuốn sách các loại, cũng là đủ các thể loại luôn. Nhiều nhất là sách văn học Xô Viết, văn học Việt Nam. Mà đặc biệt là còn cày hết mấy cuốn “Lê-nin toàn tập”, chỉ để xem “ông ấy viết cái gì”.
Cứ mỗi dịp về quê, lại vác một ba lô sách về. Sách dầy, sách quý thì cất giữ riêng, còn sách thiếu nhi, truyện tranh thì chia cho bọn trẻ con hàng xóm để chúng nó đỡ phải như mình ngày xưa. Thế nên, cứ khi biết mình về là bọn trẻ con hàng xóm lại kéo đến ầm ầm để mượn, xin sách. Còn chỗ sách mình cất riêng thì chả đưa ai hết ngoài con Tuyến nhà dì Hoa. Nó cũng hay đọc sách.
Hồi cấp 3, mình với thằng bạn Hoàng Anh chơi thân với nhau, ngoài vì sở thích điện tử, vẽ tranh, lang thang còn vì sở thích đọc sách và sưu tầm sách. Hai thằng còn trêu nhau “Mọi hành động trộm cắp đều xấu, trừ ăn trộm sách, vì sách là tri thức”. Thậm chí, hai thằng còn tìm cách “thó” sách của nhau. Nhưng nếu có phát hiện ra thì cũng chỉ cười, chả giận dỗi gì hết.
Vào đại học vẫn còn ham đọc lắm.

image

Nhưng lại rất ít khi đi thư viện, chỉ lên mượn sách chứ không đọc ở thư viện bao giờ cả.
Rồi có một lần phối hợp được với thằng bạn làm cộng tác viên của thư viện, mình “lủi” được hơn chục cuốn sách của thư viện. Hành động thì không đẹp, nhưng lúc đấy thì sướng lắm. Đỡ được bao nhiêu tiền mua sách.
Bây giờ vẫn giữ thói quen đọc sách, nhưng đa số là sách điện tử. Trong điện thoại, trong máy tính bảng lúc nào cũng có sách điện tử, và vẫn là đủ thể loại luôn: văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, sách chuyên ngành, sách chính trị, sách kinh tế, sách kỹ thuật, công nghệ, kiếm hiệp, tiên hiệp… Đọc hết! Đọc bất cứ lúc nào có thể: khi đợi khách sân bay, khi ngồi trên xe bus, trên máy bay, khi đi bộ, khi uống cafe, thậm chí đọc cả trong WC. Nói chung, cứ hở ra là đọc.

image

Giá sách hiện tại của mình

Có lần mình từ Việt Nam sang, được mang 2 thùng hành lý, mỗi thùng 23kg. Người Việt thì thường sẽ chọn mang đồ ăn, thực phẩm hay các loại hàng hoá để bán lại kiếm lời. Mình thì không, mang 1 thùng quần áo, đồ dùng, quà cáp. Thùng còn lại là 23kg sách. Đọc sách giấy vẫn thích hơn!
Phải nói là mình đọc nhiều, đọc rất “tạp”. Nhiều người cho rằng cần lựa chọn sách mới đọc. Mình thì khác, mình đọc rồi mới lựa chọn. Vì trong bất cứ cuốn sách hay bài viết nào đều có những đúc kết những kinh nghiệm, kiến thức của tác giả. Đọc “tạp” nhưng lúc tiếp thu được những đúc kết ấy, dù nhỏ hay lớn đều có ích cả!
Nhiều lúc mình chỉ cho ai đó cách giải quyết vấn đề nào đó không phải chuyên ngành của mình, họ ngạc nhiên hỏi tại sao? – Đọc sách!
Thậm chí, mình có thể lăn lộn kiếm tiền bằng đủ nghề được, đấy cũng là do đã đọc sách.
Sách là tri thức, đọc là biện pháp tiếp thu tri thức.
Thích đọc lắm, đến bây giờ vẫn thích, thậm chí có thể nói là đam mê!
Thế giới cũng căn cứ vào số lượng sách trung bình một người dân đọc mỗi năm để đánh giá chất lượng một quốc gia. Không biết có ai đã làm điều tra về số lượng sách đọc hàng năm của người Việt chưa. Nhưng mình nghĩ là ít lắm.
Sang đây, thấy người Nga khá ham đọc sách lắm. Họ hay mang theo sách để đọc khi ngồi nghỉ trong công viên, thư giãn bên bờ biển… Hình ảnh bà cụ già ngồi sưởi nắng, đọc sách, xung quanh là đàn bồ câu đùa nghịch thật đẹp. Và yên bình!
Đọc sách cần có cả không gian để tiếp thu, để “hấp thụ” nữa. Nếu có kết luận rằng “người Việt ít đọc sách” thì chớ trách người đọc ngay. Phải xem họ có không gian mà đọc hay không. Cái này lại là vấn đề của Nhà nước, chứ chắc chả mấy ai đọc “tạp” cả về thể loại lẫn địa điểm, thời gian như mình.

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Thư gửi Ốc

Con ạ! Hôm nay là ngày Quốc tế lao động. Ở Vladivostok, đây là ngày …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *