Trang chủ > Tha hương ký > Tha hương ký: Hành trình

Tha hương ký: Hành trình

Thế là rời trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị, khói bụi, khói xăng của cả nước.
Khi bước chân đi, không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả tâm trạng của người ra đi nữa. Lúc đó tâm trạng là một nồi lẩu thập cẩm với đủ các loại thực phẩm: nhớ nhung, lo lắng, hồi hộp, phấn chấn.

Thế là rời trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị, khói bụi, khói xăng của cả nước.

Khi bước chân đi, không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả tâm trạng của người ra đi nữa. Lúc đó tâm trạng là một nồi lẩu thập cẩm với đủ các loại thực phẩm: nhớ nhung, lo lắng, hồi hộp, phấn chấn.

Đến khi lên máy bay, có lẽ cái món mới lạ làm át mùi các món khác (những món mà khi đến đích mới dần dần ngấm và hành hạ) trong nồi lẩu thập cẩm nên cái gì cũng thấy tò mò cứ như Đông Ki ra thành phố vậy. Ui chao, các cô tiếp viên hàng không người Hàn Quốc sao mà đẹp đến thế? Đến các chàng tiếp viên cũng đẹp. Mình là nam giới mà còn phải ngó đi ngó lại mấy lần. Thế này thì không thể trách được các em tỉn tìn tin nhà mình hâm mộ đến mức “điên mộ” các chàng như thế.

Đi máy bay kể cũng sướng. Tiếp viên hàng không rất nhẹ nhàng, lịch sự. Không hiểu các cô các chú bị khóa cứng mồm hay sao mà cười suốt cả hành trình. Cố gắng để ý mãi mà không thấy có cô chú nào tắt nụ cười trên môi. Khách hàng thực sự là thượng đế, nhất là khi khách hàng trả nhiều tiền và trong trường hợp này là vé được mua bằng USD. Rõ ràng là khác hẳn đi xe buýt ở nhà mình!

Có một điều rất khó hiểu về vấn đề ngôn ngữ của các cô chú tiếp viên. Thời đại bây giờ, các cô các chú đều biết English cả. Ấy vậy mà đối với hành khách, các cô chú cứ táng tiếng Hàn tẹt ga. Khi nào khách đớ người ra vì không hiểu thì bấy giờ mới xuất hiện cái gọi là tiếng-Anh-của-người-Hàn. Điều thú vị là các cô nói tiếng Hàn cứ như chim hót nhưng khi nói tiếng-Anh-của-người-Hàn thì không thể ngửi được. Cô tiếp viên trưởng thường xuyên “Lây đi en zen tờ men” còn bác cơ trưởng nói khá hơn tí chút nhưng vẫn không thoát được “ki-ha-ti-hô” làm hành khách hết hồn vì tưởng bác ấy đang… ngủ gật. Nghe tiếng Hàn bằng tai mà lại tưởng mình đang nếm dấm chua!

Transit ở Seoul.

Hoàn toàn trái ngược với sân bay nơi thủ đô khói bụi, sân bay Chaeon rất rộng và bố trí khoa học với hàng loạt băng truyền, bảng biển. Nhà chờ ở sân bay này rất sạch sẽ. Đặc biệt là tại các phòng chờ đều có rất nhiều chậu cây, hoa cảnh làm cho hành khách có cảm giác dễ chịu hơn đối với những lần transit nhiều tiếng đồng hồ.

Trong sân bay có wifi miễn phí, phòng hút thuốc riêng. Tiếc là khi sang đến nơi mới là 3h sáng ở nhà, chả có ai mà chat chít nên đành chụp vài tấm ảnh rồi gửi mail về vậy.

Do khu cảng này rộng nên việc sắp xếp xe hành lý, lau sàn đều sử dụng xe điện. Mỗi xe điện do một người điều khiển được bố trí 2 tấm lau sàn có khả năng lau một khu vực ít nhất cũng bằng 5 người làm ở NB Airport nhà mình. Thế mới thấy người ta hiện đại thì có “hại điện” một tí cũng đáng đồng tiền bát gạo.

Nản nhất ở Seoul vẫn là vấn đề giao tiếp. Nếu bạn không nghe được tiếng chim hót thì vẫn là thứ dấm chua tiếng-Anh-của-người-Hàn. Không cần biết hành khách là người nước nào, các nhân viên kiểm tra an ninh cứ tiếng Hàn mà táng vô tội vạ mà chả thèm quan tâm người ta có hiểu hay không. Tự dưng đặt ra câu hỏi: Do tiếng Anh của người Hàn kém hay họ cố tình áp đặt ngôn ngữ theo kiểu xâm lăng văn hóa? Chịu!

Bình minh Seoul

Sau thời gian transit, lại tiếp tục trèo lên máy bay thực hiện chặng đường tiếp theo. Vẫn lại là “Lây đi en zen tờ men” và “ki-ha-ti-hô” cùng với nụ cười bị khóa cứng trên những đôi môi Hàn (đỏ, hồng chứ không phải phong cách đen xì xì như miếng thịt trâu đã từng xuất hiện ở ta cách đây vài năm đâu). Điểm nhấn duy nhất của chặng bay này là việc hạ cánh. Chả hiểu bác cơ trưởng có phải quen thả diều hay sao mà đưa máy bay hạ cánh theo nhịp xuống-ngang-xuống-ngang… Nhịp điệu đấy được bác cơ trưởng thể hiện vài lần làm hành khách hết vía. Dù sao thì cũng chỉ một phát ăn luôn: máy bay hạ cánh an toàn!

Vậy là kết thúc chặng đường mấy ngàn cây số để đến phương trời xa lạ!

Kỳ sau: Những cảm nhận đầu tiên

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Tha hương ký 19: Cafe

Tha hương ký 3 tôi đã viết về “Kafema – cafe Việt nơi đất khách“, …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *