Trang chủ > Tha hương ký > Tha hương ký 7: Gặp bạn cũ nơi xứ tuyết

Tha hương ký 7: Gặp bạn cũ nơi xứ tuyết

Các nhà khoa học bảo trái đất này hình cầu. Dân ta lại quen dùng “trái đất tròn”. Vì trái đất tròn nên người ta mới có những cuộc “trùng phùng” đầy bất ngờ.
Cũng vì trái đất tròn nên tôi mới được gặp lại các anh, những người bạn Việt, ở giữa miền tuyết trắng này.

Để độc giả hiểu rõ hơn, tôi xin kể qua về 2 người bạn của mình.

Tôi quen anh V trước khi quen với anh T. Xét về gốc gác thì hai anh có họ với nhau, nhưng cũng chỉ là họ xa thôi.

Anh V là người có điều kiện kinh tế, có thể xếp vào hạng trung lưu. Đi đâu, làm gì anh cũng luôn chú ý đến ăn mặc, đầu tóc, luôn khoác trên người bộ comple nên trông anh cũng bóng bẩy, lịch sự. Bạn bè của anh đa phần là dân công chức, giới văn phòng. Ban đầu tôi quen anh cũng vì cái sự bóng bẩy, lịch sự ấy. Nhưng ngoài cái vẻ bên ngoài thì anh cũng có nhiều cái tốt mà tôi sẽ kể ở đoạn sau.

Anh T lại là một hình ảnh trái ngược khi thường xuyên khoác trên mình bộ quần áo công nhân, đôi khi cẩu thả, nhăn nhúm. Bạn bè của anh đa phần là giới lao động, những người có thu nhập thấp. Chính vì điều này khiến tôi quen và thân với anh kể từ khi điều kiện kinh tế gia đình tụt dốc. Đây cũng là nguyên nhân khiến tôi tự ti và dần xa cách anh V, cho dù anh không hề khinh ghét gì tôi.

Hai anh bạn, tuy giàu nghèo khác nhau nhưng đều có điểm chung là thường xuyên bên tôi những lúc khó khăn, những lúc tôi đau buồn. Thật khó có thể ngồi đếm lại những thời khắc các anh đã ở bên tôi, thật khó có thể đếm được những lần các anh đã ở bên cạnh, động viên, an ủi tôi. Không đếm được, vì quá nhiều!

Cách đây 4 tháng, tôi đã tạm biệt các anh để bắt đầu hành trình tha hương. Những tưởng sẽ phải rất lâu nữa mới được gặp lại hai người bạn ấy. Ngờ đâu, trái đất tròn đã giúp tôi gặp lại hai người bạn Việt giữa miền tuyết trắng.

Một người bạn của tôi đang sinh sống ở xứ tuyết đã gọi điện, hẹn đến chỗ tôi chơi. Thật bất ngờ khi mở cửa, tôi được nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc. Một vẫn comple lịch sự, bóng bẩy; một vẫn trong bộ quần áo công nhân cũ kỹ.

Thật khó có thể miêu tả cảm xúc của mình khi gặp lại những người bạn. Có thứ gì đó dâng lên, ngèn ngẹn nơi cổ họng. Có thứ gì đó như thổn thức trong tim. Có rất nhiều lời muốn nói với các anh, với người bạn đã dẫn các anh sang đây nhưng cứ bị giữ lại, không thể thoát ra được nơi đầu lưỡi.

Tôi dẫn các anh ra Kafema, nơi tôi vẫn ngồi mỗi khi nhớ quê hương. Sau màn giới thiệu các anh với 2 cô nhân viên xinh đẹp của quán, chúng tôi cùng ngồi bên những ly cafe, vừa ngắm những giọt cafe tí tách, vừa hàn huyên về những gì đã xảy ra trong thời gian xa cách.

Đọc đến đây, tôi dám chắc rằng rất nhiều bạn sẽ nghĩ đến một cái kết có hậu như trong điện ảnh Holywood. Nhưng không! Cuộc sống vốn không phải là phim ảnh. Cuộc sống có những biến đổi bất thường không như người ta mong muốn. Đôi lúc ta phải chấp nhận rằng cuộc sống cũng giống như món ăn, có đủ vị chua cay, mặn, ngọt. Hãy chấp nhận những điều không hay của cuộc sống và hãy coi đó là những gia vị giúp cho món ăn “cuộc sống” thêm hấp dẫn.

Nhưng thôi, chúng ta không bàn về cuộc sống nữa mà quay trở lại với câu chuyện còn dang dở của tôi.

Sau một hồi hàn huyên, tâm sự, tôi giật mình vì tình cảm của mình với hai người bạn cũ. Có điều gì đó không ổn. Tự kiểm tra mình, tôi phát hiện ra mình đã thay đổi.

4 tháng chưa phải dài nhưng cũng không phải ngắn. Trong 4 tháng, ngày nào tôi cũng tiếp xúc, làm việc với người bản xứ. Chính điều này đã làm thay đổi con người tôi, đã làm thay đổi cách suy nghĩ trong tôi. Và ở nơi đây, giữa cái miền tuyết trắng, nơi nhiệt độ đang dưới 0 độ C và độ ẩm không khí chưa bao giờ lên đến con số 50 thì tôi không thể ngồi rủ rỉ, tâm tình với các anh như ngày còn ở Việt Nam được.

Gặp các anh một lúc, cổ họng tôi đã đắng ngắt. Giống như lúc mới gặp, có thứ gì đang đọng lại nơi cổ họng tôi, nhưng lần này không phải là nghèn nghẹn mà là cảm giác gai gai, khe khé.

Dù yêu, dù quý, dù đã cùng trải qua bao lúc buồn vui thì ta cũng đành tạm chia tay. Hẹn các anh khi trở về phương Nam. Giờ đây tôi lại quay về với những người bạn bản xứ, với Winston, với Пётр I, với nàng công chúa Kiss…

Xin tạm biệt các anh, hai người bạn của tôi là Vinataba và Thăng Long vỏ mềm!

Xin cám ơn bác Hai Phamson về món quà này!

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Tha hương ký 17: Lang thang đến Nakhodka

Một lần có việc phải đi Nakhodka, bị cảnh đẹp mùa thu trên đường hút …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *