Trang chủ > Tha hương ký > Tha hương ký 4: Nỗi nhớ

Tha hương ký 4: Nỗi nhớ

Sau khi viết xong thì không biết đây là cái thể loại gì? Văn? Thơ? Xếp vào mục nào? Biết làm sao khi cảm xúc nó cứ ùng ục chạy ra. Thôi thì viết trong thời tha hương, xếp đại nó vào mục Tha hương ký vậy. Viết trên điện thoại, viết một lèo là xong. Viết xong là post luôn chứ không sửa chữa gì hết, kể cả lỗi chính tả hay lỗi câu cú cũng mặc kệ. Tôn trọng cái cảm xúc của bản thân mình!

Dù có đi bất cứ nơi nào, trong khoảng thời gian bao nhiêu thì kẻ lãng du vẫn có một điều gì để nhớ, để vấn vương.

Nỗi nhớ, nó là nguồn cảm xúc của bao nhà văn, nhà thơ hay đến tận … nhà nông. Nỗi nhớ đã được kết tinh thành thơ ca, hò vè, truyện ngắn, truyện dài, thậm chí thành tiểu thuyết. Không ít trong số đó đã trở nên phổ biến, nổi tiếng trong lãnh thổ một quốc gia hoặc vươn ra tầm quốc tế.

Với nỗi nhớ, người ta có thể dùng biết bao ngôn từ hoa mỹ hay những nốt nhạc rung động lòng người. Đôi khi, từ nỗi nhớ, một người bình thường nhất cũng có thể trở thành thi sĩ!

Văn dốt, võ dát nhưng một kẻ lãng du cũng biết cách làm mềm lòng người bằng những từ hoa mỹ. Mù ngôn ngữ vẫn có thể nói những lời có cánh đưa đẩy lòng người nơi xứ lạ. Ngày ngày vẫn tung những tuyệt kỹ chém gió để mua vui, bán lấy nụ cười mọi người hay cho chính mình. Vậy nhưng, kẻ lãng du/lãng tử lại không thể sàng lọc, vặn vẹo, uốn éo, nhào nặn ra vài con chữ để biểu thị nỗi nhớ từ chính tâm hồn, từ gan ruột và từ sâu thẳm trái tim mình.

Một sự bất lực rõ ràng!

Không thể – không phải do nỗi nhớ không tồn tại.

Không thể – do nỗi nhớ quá mênh mông! Nỗi nhớ quá lớn, quá thiêng liêng. Nỗi nhớ lớn hơn tất cả mọi câu từ bóng bẩy. Nỗi nhớ quá lớn đến mức không thể dùng văn hoa, ca từ nào để diễn tả. Nỗi nhớ quá thiêng liêng đến mức kẻ lãng tử cũng không dám “trổ tài câu chữ”. Ôi nỗi nhớ! Nó có thể biến một ông nông dân thành thi sĩ, nó cũng biến thi sĩ thành một thằng mù chữ được sao?

Nỗi nhớ lớn đến mức không dám nhắc đến nó vì sợ nó sẽ vỡ òa ra bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Thôi, đành lấy nụ cười chót lưỡi đầu môi, đành lấy những tếu táo đời thường để quên đi nỗi nhớ.

Rồi đêm đến, rồi những lúc một mình trong góc quán cà phê, rồi những ngày cuối tuần một mình trong “ốp” vắng, nỗi nhớ lại ùa về trong tâm trí.

Biết làm gì ngoài việc móc điện thoại để xoay, để giật, để zoom, để ngắm? Ngắm, ngắm, ngắm… Quanh đi quẩn lại mấy bức hình. Ngắm, ngắm, ngắm… Ngắm nhiều đến mức chả biết mình đang ngắm cái gì. Mắt nhìn hình mà lòng xa ngàn dặm. Lúc giật mình mới biết thuốc bỏng tay.

Biết bao đêm như đêm nay? Biết bao đêm không ngủ vì nỗi nhớ cồn cào da diết? Bỗng thấy mình mang bao tội nghiệt, để con dại vạn dặm xa xăm.

Ước gì nay có phép phân thân, để bay về thăm con một lát. Để chạm vào làn da con mát. Để con cười, con bắt bế đi chơi.

Cuộc đời này khốn khó con ơi! Đừng giận ta lãng du ly biệt. Ở nơi xa nhưng lòng không cách biệt, nỗi nhớ này theo gió gửi về Nam!

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Tha hương ký 17: Lang thang đến Nakhodka

Một lần có việc phải đi Nakhodka, bị cảnh đẹp mùa thu trên đường hút …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *