Trang chủ > Tha hương ký > Tha hương ký 2: Những cảm nhận đầu tiên

Tha hương ký 2: Những cảm nhận đầu tiên

Khi đến một nơi chưa từng đến, bất kỳ người nào cũng có cảm giác háo hức. Tất nhiên, ai cũng sẽ có những cảm nhận ban đầu về miền đất mới. Chuyến đi này không nằm ngoài quy luật đó.

Cảm nhận đầu tiên về vùng đất này bắt đầu từ màu xanh. Khi máy bay sắp hạ cánh, nhìn qua ô cửa sổ là thấy màu xanh. Bầu trời xanh ngăn ngắt. Dưới đất là màu xanh của rừng. Đến cả khu vực thành phố cũng bạt ngàn màu xanh của cây lá.

Sau khi xuống máy bay, có một việc khá buồn cười mà chắc là hiếm thấy trên thế giới: tất cả hành khách (có nhiều người đã đi nhiều lần) lẫn các cô tiếp viên xinh đẹp của xứ sở kim chi (tất nhiên là đã đến đây quá nhiều) hay cả nhân viên người bản xứ đang làm việc tại sân bay đều lên xe buýt để đến phòng làm thủ tục. Sau khi mất đến 20 phút cho hành khách lên xe, bác tài điều khiển cho xe chạy 10m thì dừng lại vì… đã đến đích! Sau này hỏi lại những người đã đi lại qua đây nhưng chẳng ai giải thích được tình huống này.

Làm thủ tục nhập cảnh bao giờ cũng mất thời gian, gây sốt ruột nhất. Trước khi đi, nhiều người đã nói về những vấn để phức tạp ở đây. Nhưng không biết do cái visa đi học hay do nhân viên hải quan dễ tính mà mọi việc rất trơn tru. Thậm chí có thể lao thẳng vào chú cảnh sát mà hỏi, mà nhờ (đừng có dại mà vả) vẫn vô tư. Các chú cảnh khá nhiệt tình giúp đỡ để việc nhập cảnh nhanh hơn. Phải chăng do đây là thành phố nhỏ, sân bay nhỏ mà những cảnh báo của mọi người đã không xảy ra?

Nói đến sân bay, không thể không nhắc đến cảm giác bất ngờ: sân bay quốc tế mà bé tí teo, khi xuống máy bay lại cứ nghĩ mình xuống nhầm… Gia Lâm!

Nhà trường cử 1 xe ô tô 12 chỗ ra đón. Con xe tồi tàn đến mức nếu như ở xứ mình thì chắc chắn nó không được phép xuất hiện ở thủ đô khói bụi. Tuy vậy, trên đường từ sân bay về, bác tài vẫn đạp ga lên đến 120km/giờ.

Nếu nói đến ấn tượng tốt đầu tiên bên ngoài sân bay thì đó phải là thời tiết. Mùa thu ở đây đã nổi tiếng từ lâu nên cũng không nên tốn nhiều từ ngữ để nói về nó nữa mà chỉ nên gói gọn lại: rất riêng, rất tuyệt.


Con đường thu

Thu vàng

Một ấn tượng nữa là vấn đề xe cộ.

Được biết, ở nước Anh, người ta sử dụng ô tô tay lái nghịch (vô lăng ở vị tí bên phải). Ở nước ta lại sử dụng xe ô tô tay lái thuận (vô lăng ở vị trí bên trái). Còn ở đây có cả hai. Hơn nữa, tốc độ lưu thông trong thành phố rất cao. Một cậu bạn trong nghề lái xe cho rằng như vậy sẽ rất dễ tai nạn. Nhưng không! Tai nạn ở đây không ít, nhưng lại không phải do vấn đề tay lái thuận hay nghịch. Chúng ta sẽ trở lại chủ đề này trong một kỳ riêng về vấn đề giao thông.

Do tắc đường nên phải mất gần 2 tiếng đồng hồ chiếc xe mới bò về đến ký túc xá. Nhận phòng tận tầng 7 mà thang máy lại không hoạt động, cả bọn hì hục vác đồ lên phòng bằng thang bộ. Vừa mở cửa vào hành lang đã sốc vì một mùi là lạ, hơi khó chịu. Mãi sau khi biết được mùi đó ở đâu ra thì cả bọn mới chửi “mẹ cha mấy thằng Tầu”. Khi nói ra câu này, không ai trong đoàn biết rằng mình sẽ còn phải sử dụng câu chửi nhiều lần nữa trong suốt hành trình tha hương.
(Còn nữa)
Do viết bằng điện thoại di động nên không thể tránh được một số lỗi, mong các bạn thông cảm và thông báo cho tác giả để kịp thời sửa chữa. Trân trọng cám ơn!

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Tôi bị trầm cảm 2

Có bệnh thì phải chữa. Ai cũng vậy, tôi cũng không thể tránh, nhất là …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *