Trang chủ > Tha hương ký > Tha hương ký 18: Chuyện wifi

Tha hương ký 18: Chuyện wifi

Thế kỷ XXI rồi, khắp nơi có wifi. 

Năm 2011, khi mới sang đây thì ký túc xá không có wifi free. Muốn liên lạc về nước thì phải ra quán cafe ngồi. Tất nhiên là phải gọi cafe. Tính ra thì quá đắt, trong khi ở thời điểm đó tại Hà Nội, quán cafe có wifi chi chít khắp hang cùng ngõ hẻm. 

Thời đó, tinh thần dân tộc còn cao lắm. Đăng ký rồi lắp được internet xong là đặt ngay cái tên wifi là Vietnam, để cho bọn xung quanh biết là có mấy “đại ca nước Việt” đang sống ở ký túc xá này. 

Tất nhiên, wifi phải có password. Đơn giản là để cho chúng nó nhìn thấy Việt Nam mà không thể dùng chùa của mình được. Tâm lý ghét Tầu lúc đó cũng cao nên chẳng ngại ngần đặt cho cái mật khẩu thể hiện rõ luôn: đ*t mẹ Tầu! Bựa, nhưng đúng thế thật! 

Cả ký túc xá có một nhóm chưa đến chục sinh viên thì hầu như tất cả đều biết cái mật khẩu này, chỉ trừ duy nhất một đứa. Cô sinh viên này có người yêu là một sinh viên Trung Quốc nên chả ai dám nói ra cái mật khẩu đấy. Bất cứ ai bị hỏi về mật khẩu đều không trả lời mà yêu cầu ngược lại “đưa máy đây mình nhập mật khẩu cho”. 

Rồi chuyển từ trung tâm thành phố ra đảo, chuyển khắp các ký túc xá 9, 6, 11, 10, 8, khắp các vị trí công việc, wifi free phủ kín khuôn viên trường DVFU nhưng cái modem wifi TP-Link vẫn được giữ lại. Nó vẫn bền bỉ đi theo, âm thầm làm việc, và vẫn mang cái tên Vietnam suốt gần 6 năm trời. 

… 

Sống một mình ở ký túc xá số 8, nơi hầu như không có sự giao tiếp trực tiếp với người Việt. Mỗi lần đi về, mới ở tầng 1 đã bắt được sóng wifi. Về đến tầng 1 là trên màn hình điện thoại lại nổi lên dòng chữ “Connected to Wifi network Vietnam”. 

Bỗng nhiên nghĩ ra, và quyết định lần đầu tiên đổi tên wifi. Cái tên mới của nó là WelcomeHome. 

Vậy là từ đó, mỗi khi về đến tầng 1 thôi, điện thoại đã báo “welcome home” rồi. 

Connected to Wifi network WelcomeHome

Nó đơn giản chỉ là cái tên wifi, chẳng có gì to tát cả. Nhưng đối với người sống một mình nơi đất khách thì là sự ấm áp, là cả một sự yên bình. 

Phòng của ký túc rất nhỏ, nhưng hơn chục mét vuông đó là Home, là cái tổ ấm, là chốn để đi về. 

Ai đi xa cũng muốn hướng về tổ ấm, đó là gia đình, đó là quê hương. Nhưng khi quá xa, quá mệt mỏi thì căn phòng ký túc cũng có thể trở thành quê hương, trở thành tổ ấm. 

Dẫu biết là có chút hoang tưởng khi chỉ dựa vài cái tên wifi để tự làm ấm lòng mình. Nhưng với kẻ tha hương, mọi thứ đều quý, cho dù có là chút hơi ấm từ cục modem wifi! 

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Tha hương ký 16: Về quê nghỉ lễ – phần 3

Do không còn sớm nên chỉ có bố cô giáo, cô giáo và mình lên …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *