Trang chủ > Tha hương ký > Tha hương ký 16: Về quê nghỉ lễ

Tha hương ký 16: Về quê nghỉ lễ

Ngày 1/5 năm nay cũng là ngày lễ Pa-xkha, là ngày lễ Phục sinh theo Chính thống giáo.
Sau một ngày 30/4 làm việc cật lực, cô giáo hướng dẫn khoa học Liubov Alexanderovna mời về quê cô nghỉ lễ cùng với gia đình cô.
Sau một hồi lưỡng lự rồi gật đầu đồng ý.
Theo truyền thống của người Nga, đến làm khách thì thường mua quà cho chủ nhà. Hỏi một người bạn Nga thì cậu ấy khuyên nên mua hoa quả, nhưng vào dịp lễ Pa-xkha thì nên mua thêm bánh Ku-lich (hay còn gọi là bánh Pa-xkha), một loại bánh mì ngọt, được trang trí sặc sỡ chỉ dành riêng cho ngày lễ này. Cậu bạn còn dặn thêm, người ta mua nhiều nên sẽ phải xếp hàng nhiều đấy.
Vậy thì thôi, chạy ra siêu thị xem mua quà cáp gì được thì lại nhìn thấy trong siêu thị bán la liệt. Kinh tế phát triển cũng sướng!
Theo đúng hẹn, 9 giờ sáng ngày 1/5 chạy xe đến đón vợ chồng cô rồi lên đường. Thời tiết mát mẻ, nhẹ nhàng, nói chung cũng không có gì đặc biệt.
Chạy xe chừng hơn 2 tiếng đồng hồ theo quốc lộ M60, cả đoàn rẽ vào thành phố Ussirisk để đón em gái của cô.
Em gái của cô cũng tên là Liubov, sống trong một ngôi nhà nhỏ ở ngoại vi thành phố. Vì cô lấy chồng tên là Boris nên tên của cô này trở thành Liubov Borisovna. Đường vào khá xấu, nghe cô kể là năm ngoái còn bị ngập, nước dâng lên đến tận cửa sổ, dù nhà đã làm theo kiểu nhà sàn.

Vùng ngoại ô vắng lặng
Vùng ngoại ô vắng lặng
2016-05-01-21.18.54.jpg
Mọi người gặp nhau bên cạnh ngôi nhà của cô Liubov Borisovna

Bốn người rời khỏi nhà cô Liubov Borisovna thì tranh thủ rẽ qua siêu thị mua sắm đồ đạc. Cũng giống như như ở Việt Nam, các cô mua nhiều đồ đạc, quà cáp để về thăm bố. Bánh kẹo, hoa quả, thịt, rượu…
Đoàn 4 người rời thành phố Ussurisk, chạy theo quốc lộ A182, tiếp tục hành trình về quê cô. Đường không được tốt lắm, nhỏ đến mức mỗi chiều chỉ có một làn duy nhất, nhưng lại được chạy nhanh, có những đoạn đường đẹp thì có biển 110km/h, theo luật Nga thì có thể chạy được đến 129km/h mà không lo bị phạt. Tuy nhiên, thi thoảng vẫn có những ổ gà nho nhỏ nên chạy tốc độ cao cũng hơi ngại.

Đường không được tốt lắm, nhưng lại được chạy tốc độ cao
Đường không được tốt lắm, nhưng lại được chạy tốc độ cao

Bù lại, đường rất vắng, cô giáo ngồi ngay bên ghế phụ, vừa để chỉ đường, vừa giới thiệu về các ngôi làng, các loại cây, hoa… Thi thoảng cô lại hô lên “đi chậm lại, đi chậm lại”. Cũng dễ hiểu vì bình thường cô lái xe rất chậm.
Thi thoảng cô cũng nhắc “đoạn mày đi chậm thôi vì có cảnh sát giao thông”. Thú vị là cô dùng từ “ловить” (câu) để chỉ hành động bắt người vi phạm của cảnh sát.

Đường nhỏ, hẹp nhưng phong cảnh hai bên rất đẹp
Đường nhỏ, hẹp nhưng phong cảnh hai bên rất đẹp

Cô cũng kể về những kỷ niệm thời cô còn nhỏ, sinh sống và học tập tại quê. Nghe cũng thật thú vị. Bỗng thấy mong có ngày được đưa cô về quê mình chơi để được kể cho cô về thời thơ ấu của chính mình.
Sau hơn một giờ từ Ussurisk, cả đoàn về đến nhà cô ở làng Khorol.

Đây là một ngôi làng nhỏ, nhưng chưa thể đi thăm làng ngay vì vừa về đến nơi là mọi người bắt tay vào chuẩn bị bữa ăn.
Mình được giao đi mổ cá cùng bố cô giáo. Mấy con cá to mà không có dao to nên phải dùng cả rìu và búa để chặt. Hai ông cháu hì hục cả tiếng đồng hồ mới chặt xong một chậu cá đầy. Một phần tẩm bột rán, một phần nấu súp.
Phần này chưa có ảnh do tay bẩn, không chụp lại được. Chồng của cô giáo có chụp nhưng vẫn còn trong máy ảnh

Sau khi “hoàn thành nhiệm vụ” thì được đi lại tự do, thi thoảng mới phải giúp mọi người làm mấy việc lặt vặt. Thì đi thăm thú ngôi nhà.
Cũng giống như các ngôi nhà khác ở vùng quê, gia đình cô giáo có một ngôi nhà nhỏ, có vườn, sân, nhà kho.

Đặc biệt, ở đây có 2 cái bếp. Một bếp ở trong ngôi nhà chính, nơi để nấu nướng và ngồi ăn. Một bếp khác ở ngoài vườn, gọi là “bếp mùa hè” chỉ để sử dụng vào mùa hè, chứ mùa đông lạnh thì không dùng được. “Bếp mùa hè” cũng lại nơi lưu trữ, bảo quản các loại hoa quả, dưa ngâm. Trong bếp la liệt các loại bình thuỷ tinh, đủ loại kích thước, hình dáng và chứa các loại củ quả khác nhau. Điều thú vị là trong bếp còn có một phòng tắm hơi, mà theo bố cô giáo thì “ngày mai chúng ta sẽ tắm”!

Cô giáo chuẩn bị đồ ăn trong bếp chính
Cô giáo chuẩn bị đồ ăn trong bếp chính
Bố cô giáo rán cá và nấu súp trong "bếp mùa hè"
Bố cô giáo rán cá và nấu súp trong “bếp mùa hè”

Xung quanh “bếp mùa hè” là một khu vườn rộng khoảng 200m2, đất đai đã được cày xới để chuẩn bị trồng rau.

Khu vườn nhỏ bên ngoài "bếp mùa hè"
Khu vườn nhỏ bên ngoài “bếp mùa hè”

Trước nhà, ngay lối cổng vào cũng có một khu vườn nhỏ xíu, trồng mấy cây ăn quả và trồng hoa. Cô giáo chỉ cho mình các loại cây như táo, đào, cheri… Họ cũng đã ươm một dãy hoa hồng, nhưng quá nửa là không sống, chỉ có số ít bắt đầu xanh và nảy chồi.

2016-05-01-21.22.44.jpg.jpg

Hoa trong vườn
Hoa trong vườn

Xuân đã sang, các loại cây trong vườn đã trổ nụ. Theo cô giáo, chỉ khoảng sau 1-2 tuần nữa là bắt đầu ra quả. Cuối tháng 6 là có quả ăn rồi.

Cô giáo thăm vườn
Cô giáo thăm vườn

Ngôi nhà của người Nga ở vùng quê là một tập hợp tất cả những đồ vật lặt vặt, mà theo lời của chồng cô giáo là “cả cần thiết lẫn không cần thiết”. Có những bộ lốp xe còn mới, nhưng cũng có những chiếc lốp đã rách hỏng. Có những chiếc giầy, ủng rách được treo ngoài hàng rào. Cũng có những con dao hỏng vứt ở một góc nào đó ngoài vườn. Do sống xa trung tâm nên người ta giữ lại những đồ cũ, hỏng bởi có thể một lúc nào đó có thể có ích cho một việc nào khác. Vậy nên, dù ở một mình nhưng bố của cô giáo có đến 2 cái nhà kho, chưa kể còn hàng đống đồ đạc có thể chịu được mưa nắng thì để ngoài trời.

Hàng rào
Hàng rào

Và cũng như bất cứ ngôi nhà nào khác ở vùng quê, bên khung cửa sổ luôn có một lọ hoa. Người Nga có nhiều thứ thô kệch như xe cộ máy móc thì to, nặng và tốn xăng nhưng rất khoẻ. Tuy nhiên, họ cũng có những sự tinh tế riêng mà nhiều khi khó hiểu đối với người nước ngoài. Chuyện lọ hoa bên cửa sổ của một ngôi nhà chứa đầy những thứ cũ hỏng là một trong những điều như vậy.

Lọ hoa bên cửa sổ
Lọ hoa bên cửa sổ

Để chuẩn bị cho ngày lễ Phục sinh thì có hai thứ không thể thiếu, đó là bánh Pa-xkha và trứng. Ngày trước, người dân phải tự làm bánh mỳ thì nay đã có siêu thị xử lý giúp. Ngày trước họ luộc trứng, tự vẽ các hình trang trí bằng màu thì nay chỉ việc luộc trứng rồi ra cửa hàng mua giấy ni lông đã in sẵn các loại hình ảnh, chỉ việc về quấn lại là xong. Rất tiện lợi!

Họ cũng hay chúc nhau và tặng nhau trứng. Dọc đường về quê, đoàn có ghé vào một cửa hàng để mua sữa, người ta cũng tặng một quả trứng Phục sinh được nhuộm màu, không đẹp bằng trứng cuốn ni lông nhưng có vẻ “chất” và có tính truyền thống hơn.

Bánh mì và trứng trong ngày lễ Pa-xkha
Bánh mì và trứng trong ngày lễ Pa-xkha

Trước bữa ăn, chồng cô giáo đi nhóm lò sưởi.
Ở khu làng này vẫn có hệ thống sưởi bằng nước nóng nhưng do năm ngoái bị ngập lụt nên năm nay hệ thống sưởi làm việc không hiệu quả. Gia đình cô đã xây thêm một lò sưởi ở giữa nhà. Lò sưởi đốt bằng củi, hơi nóng được dẫn đi tất cả các phòng xung quanh, làm ấm các bức tường để xua cái giá lạnh.

Một góc lò sưởi trong phòng khách. Ngồi cạnh đây mà đọc sách rất thú vị.
Một góc lò sưởi trong phòng khách. Ngồi cạnh đây mà đọc sách rất thú vị.

Thấy cái lò sưởi, bỗng trong đầu xuất hiện hình ảnh những con mèo hay bà cụ già nằm trên lò sưởi trong mùa đông giá lạnh. Đó là loại lò sưởi ở các vùng quê, nơi không có hệ thống sưởi hiện đại. Họ làm lò sưởi thật rộng, bên trên có thể nằm như một cái giường bằng gạch ấm, bên dưới có thể nấu ăn. Nhưng hiện nay đa số các làng quê đã có hệ thống sưởi chung hoặc dùng sưởi điện, bếp điện, bếp gas nên loại lò sưởi to như vậy cũng đã ít dần.

Khi mọi người nấu nướng xong thì tất cả quây quần bên bàn ăn.

Bàn ăn với nhiều món ăn cho ngày lễ
Bàn ăn với nhiều món ăn cho ngày lễ

Do là ngày lễ nên có rất nhiều món ăn.
Mở đầu bữa ăn, mỗi người lấy một quả trứng, miệng nói “Христос воскресе”, rồi cầm trứng của mình đập với trứng của người khác, trứng của ai bị vỡ là người thua cuộc. Sau đó họ bóc và ăn luôn quả trứng của mình.
Ngày lễ với người Nga tất nhiên là không thể thiếu món vodka. Nhà có 5 người là năm chén, mà chén đầu tiên là phải uống đầy và uống cạn.

Khổ thân cho thằng lái xe, buổi sáng không ăn gì, chạy mấy tiếng đồng hồ về đến quê thì lao vào mổ cá, đến 3 chiều mới được ngồi vào bàn ăn mà làm luôn một ly vodka 40 độ,  ruột gan nóng như lửa đốt.
Bàn ăn có nhiều món, nhưng ngon nhất là món chân giò lợn hun khói do chính tay bố của cô giáo làm. Mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện rất vui vẻ. Mỗi một chén rượu được nâng lên là tất cả cùng nghĩ ra một lý do, một lời chúc nào đó. Chén thứ nhất là Chúc mừng lễ Phục sinh. Chén thứ hai là Chúc mừng Quốc tế lao động. Chén thứ 3 là chúc cho hoà bình. Chén thứ 4 là chúc cho con cái, đến chén thứ 5 là chúc cho con cái của con cái…
Cũng chẳng nhớ là đến lời chúc thứ bao nhiêu, chúc những cái gì nữa. Vì dù cố gắng nạp nhiều thức ăn nhưng với lượng vodka liên tục cung cấp như vậy thì cơ thể không chịu nổi.
Đành trèo lên giường, đánh cho một giấc đến 9h tối mới tỉnh!
Làm khách như thế này ngại thật!
Theo kế hoạch, chiều mai mọi người sẽ quay về thành phố. Nhưng sau khi biết ngày thứ 3 mình không phải đi dạy, đi học nên cô rủ: ngày mai đi thăm hồ Khanka, chiều mai về cả nhà tắm hơi rồi sớm ngày kia về thành phố.
Đã lên đến đây rồi, tại sao lại từ chối đi chơi cơ chứ? Đồng ý ngay lập tức.

13105993_1351491148201666_828488379_o
Ngày mai, sẽ chạy tiếp lên hướng bắc, đi đến làng Camen Rưbalov rồi rẽ vào hồ Khanka, con hồ lớn nhất ở vùng này, có cả một phần giáp biên giới Trung Quốc.

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Tha hương ký 17: Lang thang đến Nakhodka

Một lần có việc phải đi Nakhodka, bị cảnh đẹp mùa thu trên đường hút …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *