Trang chủ > Tha hương ký > Tha hương ký 16: Về quê nghỉ lễ – phần 3

Tha hương ký 16: Về quê nghỉ lễ – phần 3

Do không còn sớm nên chỉ có bố cô giáo, cô giáo và mình lên đường đến hồ Khanka. Cô Liubov “2” ở nhà lo chuẩn bị bữa tối, còn chồng cô giáo mình thì lo củi lửa để chuẩn bị cho nhà tắm hơi.

Rời làng Kharol, chạy xe theo đường A182 khoảng 40km là đến làng Kamen-Rưbalov, một ngôi làng nhỏ nằm ở góc Tây Nam của hồ Khanka. Đường nhỏ, chỉ có 2 làn xe chạy qua những cánh đồng bát ngát, rộng vút tầm mắt. Ấy vậy mà có những đoạn đường vẫn được đặt biển giới hạn tốc độ 110, tức là được phép chạy tối đa đến 129km/giờ. Cũng dễ hiểu thôi, vì nơi này rất thưa dân cư, hai bên chỉ là ao hồ và những cánh đồng rộng lớn.

khanka-1

Con đường nhỏ nhưng được chạy đến 129km/giờ. Hai bên là cánh đồng

Thời gian này, tuyết đã tan, người ta đã đốt cỏ dại và cày ải trên các cánh đồng. Đất trồng màu nâu đen, màu mỡ do được ủ lá cây dưới lớp tuyết suốt mùa đông dài và được phủ thêm lớp tro của cỏ cây. Cô giáo kể, ở đây cũng trồng cả lúa nước “như ở Việt Nam đấy”. Nhưng lúa ở đây cho ra loại gạo màu hơi đỏ và tròn, (cô bảo) chứ không dài như hạt gạo Việt Nam.

Đa số người Nga trồng lúa mỳ, lúa mạch, nhưng khu vực này là một trong số ít nơi trên đất nước Nga rộng lớn có trồng lúa nước nhờ địa hình tương đối thấp và hệ thống sông hồ tương đối phong phú. Cũng chính vì lý do đó mà (theo lời cô giáo) năm ngoái cả khu vực Ussurisk bị ngập chìm trong nước lũ, có những nơi “chìm cả nóc nhà”.

Vừa lái xe vừa ngắm cánh đồng, mình thốt lên: nếu không có máy móc, làm sao người nông dân có thể cày bừa trên một cánh đồng lớn đến thế này! Đột nhiên lại nhớ đến tiểu thuyết “Đất vỡ hoang” và cố hình dung ra hình ảnh những người nông dân Nga vất vả cày ải với sức người, sức ngựa thời kỳ đầu của Xô Viết.

Thi thoảng lại gặp những chiếc xe nhỏ đỗ sát mép các ao hồ. Ngày nghỉ lễ nên người ta đưa cả gia đình ra hồ chơi, nướng thịt và câu cá. Đi chơi dã ngoại là một sở thích của người Nga, nơi họ có thể hoà mình vào thiên nhiên, hít thở không khí trong lành.

Đường không xa, nhưng để đến được hồ Khanka cũng phải mất đến 40 phút vì vừa đi vừa ngắm cảnh và nghe cô giáo giới thiệu về vùng đất này. Tốn thời gian nhất là khi gặp chim chóc. Chim trĩ, vịt trời, và có cả sếu. Đang chạy xe, cô giáo chỉ mình một đốm trắng phía bờ hồ xa xa. Mình dừng xe và ra ngoài định tìm hiểu xem nó là cái giống loài gì thì bỗng giật mình vì chú sếu to như con ngỗng bay lên. Trắng muốt. Và to vật vã. Hơi sốc một chút!

Cô giới thiệu rất nhiều, trong đó có việc người dân hiện nay bảo vệ các loài chim khá tốt. Một phần vì pháp luật chặt chẽ, phần khác vì chính ý thức bảo vệ thiên nhiên của người dân. Mình nửa đùa nửa thật nói với cô: nếu chúng xuất hiện tại Việt Nam thì sẽ rất nhanh “bay” vào các nhà hàng.

Làng Kamen-Rưbalov nhỏ lắm, nhỏ hơn cả làng mình ở Việt Nam. Không biết số lượng dân cư là bao nhiêu nhưng nhà cửa rất thưa thớt. Ấy vậy mà khách sạn, nhà nghỉ thì lại khá nhiều do nhu cầu du lịch đến hồ Khanka.

khanka-9

Đầu làng Kamen-Rưbalov

Rẽ vào làng có một đoạn ngắn là đã đến hồ Khanka.

Cảm giác đầu tiên là choáng ngợp!

Nếu không biết trước rằng đây là hồ và màu nước hồ xanh hơn 1 chút thì ai cũng nghĩ rằng đây là biển. Cố nhìn xa vút tầm mắt cũng chỉ nhìn thấy mặt nước mênh mông. Cũng dễ hiểu, vì đây là hồ rộng nhất của vùng Viễn Đông với chiều rộng khoảng 40km và chiều dài khoảng 80km. Làm sao có thể nhìn thấy bờ bên kia?

khanka-5

Rộng, nhưng không sâu. Độ sâu tối đa của hồ chỉ vào khoảng 10m (?). Đấy là cô giáo nói thế, và sau này tìm đọc thêm tài liệu về hồ cũng không rõ ràng lắm.

Điểm đặc biệt của hồ không chỉ là kích thước mà còn ở một yếu tố khác: mỗi năm, mực nước trong hồ lại dâng lên một chút. Có thông tin cho rằng do tất cả các con sông ở khu vực này đều đổ dồn về hồ – chỉ có 1 sông duy nhất chảy ra. Cũng có thể hồ chính là một miệng núi lửa, những biến động địa chất đã khiến đáy hồ nâng lên dần nên nước cũng dâng lên theo thời gian. Đang là kỳ nghỉ nên mình là kẻ lãng du, chẳng phải nhà khoa học, lại càng không nghiên cứu về địa lý, cô kể vậy thì biết vậy chứ sau đó cũng chẳng quan tâm sâu hơn.

khanka-2

Năm trước còn là nơi treo đu cho trẻ con trên bờ mà năm nay cái cây này đã nằm dưới hồ

Một điểm đặc biệt nữa, hồ này thuộc về cả Trung Quốc và Nga. Khoảng 1/4 diện tích hồ ở phía Bắc nằm trên lãnh thổ vùng Hắc Long Giang của Trung Quốc. 3/4 còn lại thuộc về Nga. Như vậy, một phần đường biên giới chung của hai nước lại nằm trên mặt hồ. Giả sử có chú cua cá nào nghịch ngợm bơi lung tung là có thể “đầu Nga, đuôi Trung” hoặc “đánh võng giữa 2 nước” mà chả cần visa hay hộ chiếu. Cũng có thể chúng có 2 quốc tịch ấy chứ!

khanka-map

Hồ Khanka trên bản đồ, phía Bắc là của Trung Quốc, phía Nam là của Nga

Tên hồ là Khanka, cũng là phiên âm từ tiếng Trung Quốc. Hỏi đứa bạn người Trung Quốc thì nó bảo từ đó có nghĩa là “thông minh”.

Nếu động chạm đến lịch sử, có lẽ hồ Khanka đã từng nằm trong tranh chấp giữa hai đất nước hoặc thuộc diện “lúc của nước này, lúc của nước kia, tuỳ theo hưng vong của mỗi triều đại” như đặc trưng chung trong lịch sử của vùng đất Viễn Đông/Nga hay vùng Đông Bắc Trung Quốc vậy.

khanka-3

Phó giáo sư – tiến sĩ bên hồ Khanka

Hồ lớn nên cung cấp lượng thuỷ sản cũng lớn. Tất nhiên là mình không quan tâm đến con số thống kê cụ thể mà để ý hơn đến lời của bố cô giáo kể về vấn đề khai thác của phía Trung Quốc. Họ tận diệt, khai thác bừa bãi nên làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái trong hồ. Tuy nhiên, họ chỉ khai thác ở phần trên lãnh thổ TQ nên người Nga bất lực, mặc dù là vẫn cùng trong 1 hồ. Nếu là cá, chắc mình phải di tản gấp sang “bờ Nga”, chứ ở “bờ Trung Quốc” thì chắc chắn là chui vào nồi sớm!

Ở phần trước mình có kể rằng bố cô giáo buôn bán cá. Và nguồn hàng chính được ông nhập là cá từ hồ Khanka. Ông muốn dẫn mình vào thăm mấy đối tác nhưng họ lại đóng cửa nghỉ lễ nên đành huỷ.

khanka-10

Mang theo máy ảnh, mình men theo bờ hồ để sáng tác kha khá nhiều bức ảnh ưng ý, nhằm post dần trên Facebook khoe bạn bè. Hỡi ôi, mình đã làm thất lạc cái thẻ nhớ và mất toàn bộ ảnh, chỉ còn một ít ảnh chụp bằng điện thoại.

Trời đã về chiều, buổi tối còn có sự kiện “tắm hơi” nên mọi người quyết định quay về.

Rời hồ, trên đường quay trở về, bố cô giáo còn bảo rẽ vào làng Lugavơie. Làng Kamen-Rưbalov đã bé, làng Lugavơie còn bé hơn. Chỉ có một con đường đất dẫn vào ngôi làng lèo tèo hai ba chục nóc nhà. Toàn nhà gỗ, siêu vẹo, xộc xệch. Bố cô giáo muốn vào tìm ngư dân để đặt mua cá.

khanka-4

Đường vào làng Lugavơie

Khi rẽ vào một nhà dân để bố cô giáo hỏi thăm thì cô giáo mình chỉ ra một góc vườn và bảo mình ra xem vì ở đó có chuồng ngựa và mấy con ngựa. Tò mò muốn nhìn tận mắt nên mình vác máy ảnh ra khỏi xe để ngắm nghía.

khanka-7

Một ngôi nhà trong làng

Bỗng dưng không biết từ đâu lại xuất hiện ba anh “trai làng” tuổi trạc mười tám, đôi mươi, ăn mặc thì lôi thôi, mặt đỏ găng, chắc là vì mới “bú ba xu vodka”. Ba anh chàng chắn trước mặt thằng ranh con châu Á và hằm hè căn vặn “mày là ai? mày đi đâu?”. Nhỏ người, lại một mình chống ba nên cũng cố cứng rắn lấy giọng bình tĩnh mà đối đáp nhưng thực sự trong đầu cũng tính sẵn cách rút lui thật nhanh vào xe. Cũng may, bố của cô giáo phát hiện tình huống nên kịp thời giải vây và đưa mình vào xe theo dạng “bước đi” chứ không phải “chạy”.

khanka-6

Đường làng, chuồng ngựa bên trái, và xa xa kia là mấy anh trai làng

Cũng không có gì nổi bật sau đó. Xe về đến nhà an toàn và cả nhà cùng nhau chuẩn bị bữa tối cũng như đun bếp lò trong nhà tắm hơi.

khanka-8

Sương xuống rồi, về nhà thôi!

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Tha hương ký 17: Lang thang đến Nakhodka

Một lần có việc phải đi Nakhodka, bị cảnh đẹp mùa thu trên đường hút …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *