Trang chủ > Tha hương ký > Tha hương ký 16: Về quê nghỉ lễ – phần 2

Tha hương ký 16: Về quê nghỉ lễ – phần 2

Có quá nhiều thứ để viết, nhưng không biết nên viết thế nào nữa. Mà ở đây sóng điện thoại rất kém, nhiều khi phải đi loanh quanh để “hứng” sóng 3G. Thôi thì cứ lan man theo trình tự thời gian vậy.
Chiều qua, sau bữa chiều với một số ly vodka, mình ngủ tí mít, đến 21h mới tỉnh giấc. Cô giáo lại chuẩn bị cho mình ít đồ để ăn tối.
Ra ngoài sân hút thuốc thì thấy tối om. Hoá ra hàng xóm đã tắt điện, đi ngủ cả rồi. Đúng là quê, như quê mình!
Có điểm nữa giống quê mình là ở đây có thể nghe được tiếng gà gáy, tiếng chó sủa râm ran hay tiếng ngan vịt quàng quạc. Buổi chiều cũng thấy mấy đứa trẻ lang thang đi chơi. Chắc mẹ chúng đang nấu bữa tối nên thả “để chúng mày đi chơi cho đỡ phiền”.
Sóng điện thoại ở đây cực tệ, lúc có lúc không. Sau bữa tối, mình chui vào phòng viết và post bài. Khổ nỗi mạng kém quá nên mãi chả post được. Đành post riêng phần text, còn ảnh thì gửi qua tin nhắn cho cậu em Vinh Trinh để cậu ấy cập nhật. Lạ là gửi qua Facebook thì lâu, nhưng dù mạng có kém vẫn được.
Đêm qua có mưa, lại gió to. Nhưng trong phòng có một góc của lò sưởi nên rất ấm áp. Kết hợp với một phần vodka còn lại trong cơ thể nên đêm trôi qua rất êm đềm, thậm chí có thể nói là ngủ rất ngon. Chả thấy lạ nhà gì cả.
image
Căn phòng ngủ dành cho khách

8h sáng tỉnh giấc đã nghe thấy tiếng mọi người đang nói chuyện trong bếp. Hoá ra mọi người đã dậy từ bao giờ.
Buổi sáng, tất nhiên, bắt đầu bằng bữa sáng.
Mọi người chuẩn bị cà phê, trà, hâm nóng lại các món cá từ hôm qua và ăn cùng bánh Pa-xkha. Vừa ăn vừa nói chuyện về thời tiết, công việc… Có một nội dung rất thú vị: cuối tuần tới, cũng là dịp nghỉ lễ chiến thắng Phát xít, gia đình cô giáo định đi rừng Taiga và họ muốn mình đi cùng. Tuy nhiên, khá xa và đường khá xấu nên sẽ phải mất đến 7 tiếng chạy xe, mà phải là loại xe gầm cao mới được. Hấp dẫn quá, nhưng không biết có sắp xếp thời gian để mà đi được hay không đây. Mấy cô cậu sinh viên Việt Nam đang học tại DVFU chắc chắn là thích lắm!
Sau bữa sáng, chỉ còn mình và hai cô Liubov ngồi lại. Cô giáo nói rằng theo truyền thống thì chủ nhà thường cho khách xem ảnh gia đình. Và tất nhiên cô cũng làm như vậy.
Ảnh bố mẹ, ảnh con gái, đám cưới, lễ hội…
image
Ảnh cô giáo ngày còn trẻ

Câu thành ngữ “đi một ngày đàng học một sàng khôn” thật chính xác. Chỉ trong 1 buổi sáng, hai cô Liubov kể không biết bao nhiêu là chuyện hay về cuộc sống làng quê, về các truyền thống, về đám cưới, đám ma, tiếp khách… Nếu chịu khó ghi chép, thậm chí có thể viết thành sách được.
Ví dụ:
Cặp vợ chồng trẻ sẽ đăng ký kết hôn đúng vào ngày cưới, không được phép sớm hay muộn hơn. Trước đám cưới, chú rể không được phép nhìn thấy bộ váy mà cô dâu sẽ mặc. Trong đám cưới, cô dâu chú rể sẽ cùng ăn bánh mì do mẹ chú rể cầm trong một chiếc khay, họ sẽ ăn mà không được dùng tay, nếu ai cắn được miếng to hơn thì người đó sẽ làm chủ gia đình.
Trong đám cưới, bố mẹ chú rể sẽ ngồi trên một chiếc xe đẩy thường dùng để chở hàng, bà mẹ dùng chiếc khăn voan của cô dâu để che mặt. Khách mời, người thân sẽ đẩy xe đi lại như một trò chơi.
Ngoài ra còn rất nhiều hoạt động vui vẻ trong ngày cưới. Đến mức mình phải thốt lên, rằng “xin phép cô cho em chuyển chuyên ngành sang nghiên cứu văn hoá Nga”!
Cô cũng giới thiệu thêm về cái lò sưởi, ấm trà Samova, nơi mọi người ngồi quanh, uống trà và trò chuyện.
image

Chiếc ấm Samora bên lò sưởi

Có thể nói, bếp là nơi người Nga nấu nướng, ăn uống, là phòng khách và cũng là nơi cả gia đình tụ họp. Nó cũng là nơi tích tụ những truyền thống của dân tộc Nga.
Phòng bếp thường không rộng, nhưng ấm cúng. Có lẽ, những câu chuyện cổ tích cũng được hình thành và lưu truyền trong những phòng bếp, nơi những người bà hiền hậu kể cho đàn cháu những câu chuyện về những chàng Ivan dũng cảm chiến đấu chống lại kẻ thù hay các loại quái vật để bảo vệ dân làng, bảo vệ các cô gái Nga xinh đẹp. Hôm nay, cũng trong căn bếp này, mình đã được nghe khá nhiều chuyện hay. Tiếc rằng lúc này không biết diễn tả như thế nào nữa.
Có một nét văn hoá nữa khá đặc trưng của người Nga là họ hay treo các bức thảm trên tường. Thảm không chỉ để trang trí, nó còn có tác dụng giữ nhiệt cho căn phòng để hạn chế mất nhiệt, giúp họ chống chọi với mùa đông băng giá. Thảm có nhiều hoa văn khác nhau, nhưng có rất nhiều người chọn hình ảnh mang tính chất tôn giáo. Như bức thảm trong phòng của cô giáo là hình ảnh Đức mẹ và Chúa, tất nhiên là theo đạo Nga.

tam-tham
Tấm thảm trong phòng cô giáo

Hôm qua, khi mới về đến nơi là sực lên mùi tanh của cá. Đến hôm nay mới biết là bố cô giáo, ông Alexander Greogrevich, chuyên thu gom cá từ khắp nơi về bán cho mọi người. Ngoài vườn, ông có đến 3 cái thủ đông lạnh, trong đó đủ loại cá, đủ loại kích cỡ. Có cả cái đầu cá mà phải to bằng đầu người lớn. Buổi trưa, bố cô giáo nhận rất nhiều điện thoại của khách hàng và cũng gọi đi khắp nơi. Ông đặt mua cá, và bán cá cho khách hàng. Thậm chí có cả khách du lịch Trung Quốc cũng tìm đến mua cá.

Các vị khách du lịch Trung Quốc đến mua cá
Các vị khách du lịch Trung Quốc đến mua cá
 Ngoài cá đông lạnh, còn có cả cá chép tươi
Ngoài cá đông lạnh, còn có cả cá chép tươi

Theo lời kể của cô giáo, bố cô gom cá từ khắp nơi, của những người đánh bắt cá trên hồ Khanka hay câu cá từ các con sông. Ông có một chiếc xe tải Toyota nhỏ có thùng đông lạnh. Với chiếc xe này, dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn rong ruổi khắp nơi, thậm chí, thời gian gần đây ông cứ nửa ngày ở nhà, nửa ngày ở thành phố Ussurisk.

Chiếc xe tải của ông Alexander
Chiếc xe tải của ông Alexander

Do ông bận với việc kinh doanh nên chuyến đi đến hồ Khanka bị delay đến chiều.
Trong thời gian này, ngoài việc nói chuyện với hai cô Liubov, mình còn tranh thủ đi khám phá căn nhà và khu vườn củaông Alexander, mà như phàn trước có nói đến: có đủ những thứ cần thiết và không càn thiết.

vat-dung

 

 

 

 

 

vat-dung

vat-dung

vat-dung

vat-dung

 

Những đồ vật mà không biết là cần thiết hay không cần thiết

Trời thì xầm xì, gió mạnh. Đến 15h rồi. Những tưởng sẽ phải huỷ chuyến đi đến hồ Khanka nên mình xin phép cô giáo đi dạo quanh làng. Cô bảo không, chuẩn bị để đi hồ Khanka.
Sướng!
Vậy là chuẩn bị đồ đạc, mặc quần áo ấm để lên đường!

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Tha hương ký 17: Lang thang đến Nakhodka

Một lần có việc phải đi Nakhodka, bị cảnh đẹp mùa thu trên đường hút …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *