Trang chủ > Tha hương ký > Tha hương ký 14: Bốn năm đất khách

Tha hương ký 14: Bốn năm đất khách

Hơn nghìn ngày đã qua và mình cũng đã vượt qua nó. Chặng đường phía trước không biết còn bao xa, nhưng nếu không nỗ lực thì chắc chắn là sẽ không đến đích.

Hôm nay có người hỏi sang đây lâu chưa mới giật mình, đúng ngày này cách đây 4 năm mình đặt chân sang xứ tuyết.
Nhớ lại cũng buồn cười khi 5 thằng lần đầu tiên xuất ngoại, mang cả xôi lên máy bay để ăn dọc đường. Máy bay mới chuẩn bị hạ cánh mà nhìn xuống mặt đất thấy toàn rừng với cánh đồng, sân bay thì bé tí teo, lại cũ rích, không hiểu tại sao từ Hàn Quốc họ lại bay nhầm về Gia Lâm.
Ngày mới đến còn lạ nước lạ cái, nhìn thấy cái gì cũng sợ, cũng ngơ ngơ, nghe mọi người bảo sao là cứ làm răm rắp theo. Lần đầu tiên xuất ngoại mà.
Vậy là bốn năm đã qua, bốn mùa đông lạnh giá nơi xứ người. Hôm nay giật mình nhìn lại, hơn 1000 ngày ta đã làm được gì?
Một cử nhân ra đi, nay đã có bằng thạc sĩ, đang cố cày cuốc nâng hạng lên thành tiến sĩ.
Một cử nhân ra đi, nay đã chính thức thành giảng viên của một trong 10 trường đại học lớn nhất nước Nga, Top 650 của thế giới. Hôm qua vừa ký xong hợp đồng đã trêu bạn bè: cố cày thật lực 2 năm nữa để nâng hạng thêm một bậc, trở thành Phó Giáo sư rồi về.
Trước đây là một nhân viên văn phòng, ngoài giờ hành chính thì chạy xe ôm, bán thẻ điện thoại, viết báo, buôn máy tính.
Hiện nay là một nghiên cứu sinh, một giảng viên, ngoài giờ dạy và học thì chạy taxi, đi giao quần áo thuê, sửa máy tính, điện thoại, internet, chụp ảnh quay video đám cưới, dạy tiếng Việt cho người Nga, dạy tiếng Nga cho người Việt, bán hàng, xây dựng
Nếu giờ cần làm một cái card visit, có lẽ danh mục các công việc đảm nhiệm sẽ khiến cái card visit ấy rộng bằng nửa tờ giấy A4 mất.
Nhưng chẳng sao cả, vẫn kiên định nguyên tắc “việc gì đúng đạo đức, đúng pháp luật mà ra tiền là làm”.
Hơn 1000 ngày đó là những ngày phải xa gia đình, bố mẹ, vợ con, anh chị em, bạn bè… Đó là hơn 1000 ngày gồng mình nơi đất khách.
Có những khi nản chí, nằm bẹp trong phòng mấy ngày không thèm ló mặt ra ngoài và “Có khi nào thấy đời cơ cực quá?/ Anh tìm đường trở lại với hư không?/ Để quên đi những chí khí tang bồng/ Để gạt đi đôi hàng mi đẫm lệ!” (đọc thêm). Nhưng bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại của ông anh, nhận được 4 câu thơ, thế là vùng dậy, là phi ra ngoài, là lao vào cuộc chiến đấu!
Bình yên là xứ Mẹ/ Trai trẻ trí tang bồng/ Dong thuyền ra biển lớn/ Sao nặng lòng hư không?
Có những lúc muốn vứt bỏ hết chuyện học hành, muốn lao vào kiếm sống thì lại nhớ đến câu nói của cô giáo hướng dẫn Liubov Alexandrovna “con của em cần một người cha có trình độ chứ không cần một người cha lắm tiền”. Thế là lại lao đầu vào học, học cả trong xó bếp lẫn giữa công trường tuyết trắng!
Nhưng chắc chắn, cái động lực lớn nhất đối với việc học tập là lời tâm sự của bố năm nào “Bố đã có thể đi học đại học, nhưng nếu bố đi học thì không ai kiếm tiền để lo cho các con học. Vậy nên bố quyết định đi làm để cho các con học”. Vậy là cố, học không phải chỉ cho riêng bản thân mà còn cho con của mình, học cả phần mà bố đã không được học!
Quằn quại mãi, ấy thế mà cũng được bốn năm trời! Có buồn, có vui, có ngọt bùi, có đắng cay, lắm thành công và cũng nhiều thất bại!
Không ai có thể đi hết quãng đường gian khổ một mình. Luôn đồng hành với kẻ tha hương là những người bạn bè, Nga có, Việt có, Tầu Hàn cũng có, nhất là mấy thằng như Bình móm, Chiến xây dựng, Bờm ngố, Zhenhia (Evgheny Vlasov). Và cũng không thể không kể đến cộng đồng bà con người Việt, những người luôn giúp đỡ “thằng sinh viên nghèo” một cách hết sức vô tư, không vụ lợi.
Hơn nghìn ngày đã qua và mình cũng đã vượt qua nó. Chặng đường phía trước không biết còn bao xa, nhưng nếu không nỗ lực thì chắc chắn là sẽ không đến đích. Và hơn nữa, đó là việc lâu dài. Việc trước mắt là xử cho xong bát mỳ tôm của bữa tối, cày cuốc tí chút. Sáng mai cày 3 tiếng trên giảng đường rồi quay ngoắt 180 độ từ giảng viên đại học thành tài xế giao hàng và chạy taxi.
Chẳng mấy chốc lại thêm 1000 ngày nữa, lúc đó lại ngồi tổng kết, lại chép miệng: “thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng…”
Lược vài hình ảnh trên xứ tuyết:

Bức ảnh đầu tiên chụp tại Nga


Bốn năm trước


Lớp thạc sĩ


với các bạn Nghiên cứu sinh Trung Quốc và Hàn Quốc


Thầy giáo đẹp trai nhất lớp toàn sinh viên nữ


Sinh viên năm cuối sau buổi bảo vệ luận văn… Nhờ thầy giúp làm đề tài nên em được 5 điểm, em biếu thầy chai rượu Wishky 1 lít…


Quay 180 độ, trở thành người bán hàng ngoài chợ…


…hay đi giao hàng vùng nọ vùng kia…


cũng có thể là chân quay phim chụp ảnh đám cưới…


…hay công nhân xây dựng


Đón Noel không giống ai…


… đón Tết cũng sang trọng không ai bằng


Món ăn thường thấy!

Một phần Card visit :)))


có lẽ đây là chiếc “XE ÔM” đầu tiên của người Việt tại Viễn Đông 🙂

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Tôi bị trầm cảm 2

Có bệnh thì phải chữa. Ai cũng vậy, tôi cũng không thể tránh, nhất là …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *