Trang chủ > Tha hương ký > Tha hương ký 13: Mùi nhang lúc giao thừa

Tha hương ký 13: Mùi nhang lúc giao thừa

Đôi khi, những thứ rất nhỏ lại làm cho ta hồi tưởng lại quá khứ, những kỷ niệm. Bây giờ, đó là mùi nhang lúc giao thừa!

Ngày cuối cùng của năm 2014, tất bật với việc đi thăm thú, chào hỏi, hoàn thành các công việc của năm cũ. Chiều tối, cùng anh chị em sinh viên đi hát hò chia tay năm cũ. Vui thì vui, nhưng là cái vui của đám đông tụ tập, không thấy cái không khí Tết đâu cả.
21 giờ, “thằng bạn già” Bình móm gọi điện, nằng nặc mời “phải qua ăn Tết cùng vợ chồng hắn”. Hắn còn đòi đúng 22h phải có mặt, xin thêm 30 phút cũng không chịu.
Cùng một cô sinh viên cũng “được mời” vội vàng chạy xe đến nhà hắn, gọi điện thì hắn vẫn chưa về. Hoá ra vợ chồng hắn còn cố bán nốt ít hàng Tết ngoài chợ. Ngày cuối năm, khách mua nhiều, chủ thì cũng muốn bán thêm, nỗ lực để vớt vát lại chút ít, phần nào bù đắp lại những thiệt hại do phải nhảy múa với tỷ giá USD/ruble thời gian qua.
Khi vợ chồng hắn về, tay xách nách mang đủ thứ để lo cho ban thờ ngày Tết. Bữa cơm tất niên được chuẩn bị nhanh gọn, đơn giản. Chỉ đĩa thịt rang, đĩa đỗ luộc và đĩa giò. Có rượu, có bia nhưng vì phải lái xe nên không dám uống. Báo hại lão Móm phải chơi cả 2 chai bia. Cả ngày mệt mỏi nên cơm cũng chẳng thiết, chỉ khoái thi thoảng được “bắn” mấy bi thuốc lào nhà hắn.
Giao thừa, pháo nổ ngập trời. Đủ các loại màu sắc, hình dáng. Đứng từ tầng 9 nhà hắn có thể thấy cả thành phố chìm nghỉm trong pháo hoa. Nhưng chẳng có tí cảm xúc nào!


Mâm cỗ giao thừa giản dị

Tết ư? Ngoài chuyện pháo hoa thì có gì khác ngày thường?
Tết ư? Người thân thì vẫn ở nơi xa xôi!
Tết ư? Sáng mai dậy vẫn phải lo làm gì để sống, bù thêm vào khoản học bổng của chính phủ Nga cấp cho. Cái mức học bổng mà do cấm vận nên giờ chỉ tương đương 110usd mỗi tháng!
Bạn bè đón giao thừa ư? Bây giờ đủ vậy thôi, sau 30 phút chạy xe thì lại lủi thủi một mình trong căn phòng 10m2 mà thôi!
Tết là cái gì đó xa lạ, chẳng thấy ở đây!
Đang đứng ngắm pháo hoa, nghĩ vu vơ thì ngửi thấy mùi thơm. Móm thắp một nén nhang trên ban thờ Tết.
Đây! Đây rồi! Tết đây rồi! Đây chính là Tết!
Cảm xúc ùa về. Ngửi thấy mùi nhang bỗng thấy dưng dưng. Bỗng thấy nhớ nhà!
Ngày cuối năm luôn là ngày tất bật. Mọi người cùng nhau chuẩn bị cho giao thừa. Mẹ lo nấu nướng, chuẩn bị cỗ cúng. Mình thì chạy lon ton, chả làm được gì cho ra cho ra hồn. Còn bố bao giờ cũng là người thắp nhang cúng gia tiên. Sau giao thừa, cả nhà quây quần ăn uống trong không khí đượm mùi nhang thơm.
Cảm giác thật ấm áp, dễ chịu! Cái cảm giác như thế, biết bao giờ mới được hưởng? Cái cảm giác ấy, có lẽ mình đã quên nếu như Móm không thắp nén nhang vào lúc đó. Cám ơn Móm, không phải vì bữa cơm, chẳng phải mấy bi thuốc lào. Cám ơn Móm vì mùi nhang, mùi nhang lúc giao thừa!
Đôi khi, những thứ rất nhỏ lại làm cho ta hồi tưởng lại quá khứ, những kỷ niệm. Bây giờ, đó là mùi nhang lúc giao thừa!

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Tôi bị trầm cảm 2

Có bệnh thì phải chữa. Ai cũng vậy, tôi cũng không thể tránh, nhất là …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *