Trang chủ > Tha hương ký > Tha hương ký 12: Đi tầu lên Khabarovsk

Tha hương ký 12: Đi tầu lên Khabarovsk

Ở Viễn Đông, ngoài Vladivostok thì Khabarovsk cũng là một thành phố tương đối lớn. Khabarovsk vốn là thủ phủ của Viễn Đông nhưng từ khi Vladivostok mở cửa thì Khabarovsk chỉ còn giữ vị trí thủ phủ về hành chính. Tuy vậy, số lượng người Việt tại Khabarovsk cũng không hề kém ở Vladivostok.

Đầu Xuân là dịp thuận lợi để đi lại, nhân tiện có chút động cơ công việc nên “xách ba lô lên và đi”!
Cách Vladivostok khoảng gần 1.000km đường bộ, để đi Khabarovsk có thể đi bằng máy bay, ô tô hoặc đi tầu. Qua tham khảo ý kiến những người có kinh nghiệm thì đi tầu là thuận lợi hơn ô tô, mà lại rẻ hơn máy bay.
Nghe nói có chuyến khởi hành từ Vladivostok lúc gần 22h, ngủ một giấc trên tàu, sáng ra là đến nơi. Lại còn có thể ung dung dạy xong giờ học rồi ra ga mua vé, chả phải vội vàng.
Lên tutu.ru tìm kiếm chuyến này mà không thấy đâu. Hỏi mãi mới biết đây là chuyến chạy xuyên biên giới Nga sang tận Kharkov (Ukraina) nhưng do tình hình Nga Ucraina căng thẳng sau khi Nga đưa thêm quân vào Crưm nên tạm dừng chuyến Vladivostok – Kharkov.
Ôi giời, hoá ra tình hình chính trị thế giới cũng làm ảnh hưởng đến mình!
Cũng may còn một chuyến khác, sớm hơn, nhưng vẫn kịp.
Được một em sinh viên người Việt đang học trong trường tư vấn rất tận tình. Thậm chí em còn đưa ra ga mua vé, đưa lên tận chỗ ngồi, mua cho mỳ tôm, nước, giò… Có cảm giác như mình hoàn toàn là người nước ngoài, còn em là người Nga vậy. Cũng dễ hiểu, vì em này sinh ra và lớn lên ở Khabarovsk, gia đình vẫn ở Khabarovsk, nhưng đang học năm cuối ở Vladivostok, em đi lại nhiều nên nắm rõ các thủ thuật để có một chuyến hành trình an toàn và thuận lợi.
Chỉ đơn giản là vào ga mua vé thôi mà ngay ở cửa ga hành khác đã phải kiểm tra an ninh. Máy quét, máy soi hành lý và các công đoạn cũng giống như ở các sân bay. Không biết do người Nga muốn đảm bảo an ninh hay ở đây mất an ninh mà người ta buộc phải làm như vậy nữa.

Đầu máy tại sân ga đường sắt Vladivostok
Mua vé thì phải xếp hàng, đó là chuyện thường ngày ở đây. Nhưng mua vé thì phải có hộ chiếu. Mỗi hành khách trình hộ chiếu của mình, nhân viên bán vé sẽ nhập thông tin hành khách vào máy và in vé. Khi lên tầu, nhân viên soát vé sẽ kiểm tra hộ chiếu và thông tin trên vé. Trùng khớp là ok, mời bác lên!
Mình chọn mua được vé tầu Vladivostok – Penza. Bến cuối là một thành phố gần Moscow. Như vậy là toàn bộ hành trình của tầu sẽ là 8.774km, trải dài từ Đông sang Tây nước Nga, chênh lệch nhau đến 7 múi giờ đi mất hơn 6 ngày đêm. Còn hành trình của mình thì ngắn hơn, 776km, chỉ khoảng 12,5 tiếng, đi qua 13 ga. Mình tò mò hỏi cô em sinh viên “với hành trình lâu như vậy, trên tầu có chỗ tắm rửa không?”. Cô ấy cười, bảo “chắc là không, nhìn tóc mấy chị soát vé bết thế kia cơ mà”.


Một ngôi làng nhỏ bên đường

Do đành trình của tầu trải qua nhiều múi giờ khác nhau nên giơ tầu trên website, trên vé hay các bảng thông báo đều được thống nhất theo giờ Moscow (GMT+4). Ai ở địa phương nào thì cứ căn cứ vào giờ Moscow mà tính, cộng trừ trừ theo múi giờ sẽ biết mấy giờ thì tầu đến, tầu đi. Cách tính giờ này mà không biết múi giờ địa phương thì khá mệt cho hành khách!
Cái ấn tượng ban đầu khi bước chân lên tầu là mùi ẩm mốc. Có lẽ các toa tầu chỉ được mở khi dừng ở ga, còn lại là phải đóng kín để giữ nhiệt. Do tàu chạy cả mùa đông và băng qua các vùng đất khác nhau suốt từ miền Viễn Đông rồi ngược lên phía Bắc, vòng sang phía Tây của Nga nên hệ thống sưởi được trang bị đầy đủ. Lên tầu là có thể bỏ áo khoác ra rồi. Ngồi lâu lâu lại không thấy mùi hôi nữa, có lẽ quen mùi.
Không hiểu do hôm nay có phải cuối tuần hay đây mới chỉ là những ga đầu mà tầu không đông lắm. Mỗi toa có 40 giường, chia làm 2 tầng. Về cơ bản thì không khác với của Việt Nam ta. Hai đầu toa đều có nhà vệ sinh, có nơi bán trà, cà phê và có chỗ lấy nước sôi miễn phí (giờ mới hiểu tại sao cô em lại mua cho mình hộp mỳ tôm). Đặc biệt, mới mấy ông nghiện ngập thì việc trên mỗi toa đều có khu vực hút thuốc là điều tuyệt vời.


Giường không có khách

40 cái giường trong mỗi toa lại được chia thành các ô nhỏ, môi ô 5 giường. Nhờ cô em khéo chọn nên giường của mình hơi tách ra và không có ai “trèo lên đầu” mình cả. Còn có cái hay nữa là giường của mình lại gồm 3 phần, phần giữa có thể nâng lên thành 1 bàn nhỏ, hai ben thành ghế ngồi, rất tiện cho ngồi viết.

Bàn – giường

Khi lên tầu, nhân viên trên tầu lại một lần nữa kiểm tra vé. Hoàn tất việc kiểm tra, họ phát cho mỗi người một túi đựng ga, vỏ chăn, vỏ gối. Với đệm, chăn sẵn có, hành khách chỉ việc lồng vỏ, trải ga là có thể tận hưởng một giấc ngủ ngon lành khi đoàn tầu đang băng băng lao về Moscow.


Khi đã được trang bị “chăn ấm, đệm êm”
Nói chung, vì là tầu thường, mình mua vé hạng thường nên chất lượng tầu không cao. Nhìn tổng quan trong toa thì thấy cũ cũ, xấu xấu. Mỗi ngày vẫn có một chuyến tầu “chất lượng cao”, sạch, đẹp, lịch sự và nhanh hơn nhưng đi kèm với nó là giá cũng cao hơn nên trành chấp nhận đi tầu thường. Tầu này cũng giống Việt Nam thôi mà!
Đoàn tầu có một toa riêng, trưng biển restaurant. Đây là nơi phục vụ ăn uống trên tầu. Nhưng cô em đã cảnh báo “đồ ăn đắt lắm, một đĩa khoai Tây chiên đã 200rub rồi” nên ông anh tránh luôn. Nghèo không chơi sang!
Tầu chạy nhanh, tốc độ trung bình tầm 70km/h. Không rõ vì là tàu điện hay do toa kín mà tàu chạy khá êm, không ầm ĩ, ngồi trong toa không thấy tu tu xình xịch đi đầu nhức óc như tầu hỏa ở Việt Nam mình.
Hệ thống sưởi trong toa khá tốt. Bỏ áo khoác rồi nhưng vẫn thấy nóng. Ngó ra xung quanh mới thấy dân Nga đã thay đồ từ bao giờ. Có người mặc quần áo mỏng, có người mặc quần áo ở nhà, lại có người quần đùi áo phông. Đa số họ đã chuẩn bị sẵn dép để sử dụng trên tầu.

Kiểm tra vị trí, tốc độ tàu bằng phần mềm bản đồ + GPS trên điện thoại
Rời Vladivostok lúc hơn 19h nên đi được ra khỏi thành phố thì trời đã tối, chả còn ngắm nghía gì phong cảnh bên ngoài được nữa. Lôi iPad ra viết “đi tầu lên Khabarovsk”.
Đang ngồi kì cạch gõ thì có mấy chị người Trung Quốc lên tầu. Hàng họ la liệt, chắc là dân buôn. Ầm ĩ mãi mà các chị không xếp xong hành lý vào ngăn tủ dưới giường, các chị làm mình mất tập trung nên bấm nhầm nút “Hoàn tác”. Vậy là cả một đoạn văn bản dài bay theo gió.
Bực mình, mang hộp mỳ tôm đi lấy nước về ăn. Tí gõ tiếp!

Tầm 23h, mọi người bắt đầu đi ngủ. Khá yên tĩnh nên mình có thể ngủ được 1 giấc nhỏ. Nhưng đến tầm 2h sáng thì không ngủ được nữa. Một phần vì trong khoang nóng quá, một phần vì có mấy bác… gáy ầm ĩ.
Hầu hết tuyến đường sắt từ Vladivostok đến Khabarovsk chạy qua các khu rừng, thi thoảng mới chạy qua những khu dân cư thưa thớt. Chỉ khi nào đến gần một nhà ga nào đó mới thấy điện thoại có sóng, còn lại là mất tích, không phân biệt 3G hay 2G nữa!
Mất ngủ nên thi thoảng lại dậy mặc áo khoác rồi ra khu hút thuốc. Mỗi lần ra lại cảm nhận được thời tiết đang lạnh dần. Mỗi lần ra lại thấy băng đóng dầy hơn trên những cánh cửa và dưới sàn. Vừa là đi từ Nam lên Bắc, vừa là chuyển dần từ chiều tối sang đêm nên nhiệt độ càng đi xuống. Theo cảm giác thì nhiệt độ chênh lệch giữa trong toa xe và ngoài khu hút thuốc phải gần 30 độ C.
Cứ thế, nằm nghe tàu chạy chán lại ra hút thuốc, không ngủ được tí nào đến tận khi tàu đã vào ga Khabarovsk. Vậy là đến nơi! Chuyến hành trình mất vừa tròn 12,5 tiếng!

Ga đường sắt Khabarovsk

Khabarovsk chào đón du khách bằng cái lạnh -18oC và một chút huyên náo của buổi sáng trên sân ga!
Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Tha hương ký 17: Lang thang đến Nakhodka

Một lần có việc phải đi Nakhodka, bị cảnh đẹp mùa thu trên đường hút …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *