Trang chủ > Tư liệu > Người Phương Xá

Người Phương Xá

Cách Hà Nội 107 km theo đường QL 32 , sát sông Hồng là làng Phương Xá huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ.
Bên kia sông là ga Vũ Yển trên tuyến đường sắt Hà Nôi Lào Cai.
Lịch sử làng này ghi dấu thời Hùng Vương khá nhiều nhưng điều tôi muốn nói hôm nay là con người và dòng sông.( xem linh cuối bài)
Nếu tính từ ranh giới Yên Bái về Thị xã Phú Thọ , hai bên bờ có khoảng 50 xã nhưng có lẽ Phương xá là nơi có nét đặc sắc nhất:
.Lòng quả cảm.


.
Hôm nay tôi bật máy tính xem những diễn biến cơn lũ kinh hoàng hôm qua tại Yên Bái, Hòa Bình thì rợn người nghĩ về …người quê mình thời 1960-1990.
.
Hồi đó người ta chặt phá rừng vô tổ chức nên gỗ, củi theo dòng lũ trôi về xuôi như một dòng chải tài nguyên rừng.
.
Có những bè gỗ hàng ngàn mét khối, nếu theo mệnh giá bây giờ phải hai chục tỷ đồng bị đứt neo, trôi vô chủ vô định trên sông.
.
Có đận lũ lịch sử, có cả những chòm dăm chục nóc nhà gỗ trôi có trật tự, lừng lững chảy về xuôi, trên nóc nhà là vài đứa trẻ, con bò hoặc đàn gà.
Kinh khủng lắm.
.
Ngoài dòng, có cả những cây cổ thụ bị bật gốc theo dòng nước băng băng về hướng Hà Nội.
Cư dân của hơn dăm chục xã vừa nói, phần lớn chỉ đứng nhìn, khiếp đảm.

ĐÂY: PHƯƠNG XÁ.
.
Với dân Phương Xá, đây là dịp có thể làm giầu.
.
Người Phương Xá biết đan những cái thuyền bằng tre nứa, sơn trám bằng thứ sơn chiết ra từ cây Sơn rất tuyệt vời, chống thấm nước rất tốt, một sản phẩm giờ không còn nữa.
Những con thuyền này nhỏ là chỉ chở được đúng 01 người, lớn là chở được hai ba tấn hàng, không một tấc sắt thép, hoàn toàn thủ công.
.
Những người sở hữu những chiếc thuyền này là những công dân ưu tú. Họ khỏe, đạp, cường tráng lắm.
Tôi nhớ hình ảnh ông Dũng Dĩ, ông Hoan Hùy, Ông Mai Chiu, ông Sáng Tước v.v… mà ngầm so với tất cả lớp thanh niên bây giờ, không cậu nào ăn đứt ( mà họ đẻ nhiều con lắm, ăn uống kham khổ, làm việc vất vả)
.
Những người khác thì sở hữu những cái thuyền nan nhỏ hơn, dài chừng 4 mét, rộng khoảng 1,3 mét.
.
Dân quê tôi chỉ trực lũ là lao ra giữa dòng sông!.
.
Lũ càng to càng tốt.
Càng mưa to gió lớn càng tốt.
Sấm sét kinh hoàng: không sao!.
.
Vì: Chỉ một giờ lao động, giá trị có thể bằng một vụ lúa.
.
Có người làm nên những chuyện mà bây giờ kể, lứa trẻ khó mà tin: Với chiếc thuyền nhỏ nhoi ấy, có ông gặp một cây gỗ to kềnh càng , dài lối 20 mét hơn, cành cội nghênh ngang, thế mà cứ kiên trì, khôn khéo “Đánh” từ cửa ngòi Giành về đến Sai Nga nhà bác Thùy Nguyễn Văn là được.
Lấy sợi dây “tam cố” trói nó vào một bụi tre, nước rút tính sau!.
.
Bây giờ nghe hai chữ “Đắm tàu”, đắm thuyền thì gớm chứ với dân Phương Xá, hai mẹ con gái bà Toản Luật đắm thuyền là chuyện nhỏ. Con giữ đồ trôi lềnh phềnh, mẹ tự “sánh” hết nước ra, tát hết nước ra, chèo lên, “đánh” tiếp.
.
Về sau, khoảng những năm 1980 đến 1990 “Hàng” ít dần, rừng đã trụi hết.
.
Dòng sông nghèo dần những nguồn lâm sản trôi nổi.
Người khôn của khó.
Vậy là cuộc chiến với sông nước khó hơn.
.
Nửa đêm, mưa gió cũng phải đi.
.
Cha con tôi chỉ mong những đận thời tiết xấu, khắc nghiệt mà lao ra giữa dòng, cơ hội sẽ nhiều hơn!. ít cạnh tranh hơn!.
.
Nhưng đêm tối, cũng có nhiều rủi ro.
Tầm mắt hạn chế, Đêm tối đen, mưa to gió lớn có lúc đâm cả vào một cái ca nô trôi vô chủ.
Có lúc bốc nhầm cả một vị chết trôi…
.
Nhưng có lúc thì vớ bẫm.
Có lúc vớt được cả một kho hàng bách hóa bị vỡ đê trên thượng nguồn trôi về…
Có một đặc điểm là lớp trẻ ngày xưa ở Phương Xá 100% biết bơi.
Bản thân tôi một lần đi chặt trộm mía dưới Phùng Xá bị bao vây bất ngờ phải nhảy xuống sông Hồng mùa lũ rộng mênh mông, chảy siết nhưng vẫn cầm cả con dao bơi sang Mạn Lạn nhà bác KIm Nguyễn Kim Chung rồi đi bộ lên hướng Ga Vũ Yển nhà VƯơng Quốc Vương Quốc Khánh, bơi về, mỗi chặng bơi (cầm cả dao) là khoảng 1,5 km.
Nhưng ngày nay sông bẩn quá, các cha mẹ đời @ không ai cho con tập bơi nên tỉ lệ trẻ không biết bơi khá nhiều.
.
Hôm về nhà bác Kim Bang Bui uống rượu có bạn vui mồm hỏi: —
-Ông cứ viết thẳng ruột ngựa vậy, không sợ à?….
Tôi đáp, chín phần thật một phần…run là: Sấm sét tôi còn chả sợ thì sợ gì NÓI THẬT!.
.
Nghe có vẻ têu tếu nhưng thực ra, cái tính cách quả cảm, hầu như ngấm vào từng tế bào máu người Phương Xá chúng tôi, thế hệ trưởng thành vào nhửng năm bảy mươi về trước rồi.
.
Nhìn dòng nước đục ngầu trên các video hôm qua, thấy thoáng một suy nghĩ: Nếu dân ven sông ven đập đều quả cảm, can trường như dân Phương Xá thì có lẽ thiệt hại về nhân mạng rất nhỏ.
12/10/2017.
Huy Cường.

Nguyễn Huy Cường, nhà báo tự do, một người con của quê hương Phương Xá hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà báo Nguyễn Huy Cường đã có nhiều bài viết cảm động về quê hương, về những hồi ức xưa của vùng đất ven sông Hồng nặng phù sa.

Các bạn có thể đọc tham khảo một số bài viết của nhà báo Nguyễn Huy Cường tại đây:

Tài hoa làng mộc Cầu Tây (link)

Thím gần trăm tuổi (link)

Hoặc các bạn cũng có thể theo dõi facebook của Nguyễn Huy Cường tại đây

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Dải băng chiến thắng (Георгиевская ленточка)

Cứ đến tháng 5, ở đây lại xuất hiện những dải duy băng với sọc …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *