Trang chủ > Tản mạn > Ngày hai mươi nhớ mẹ

Ngày hai mươi nhớ mẹ

Người xưa nói “nuôi con mới biết lòng cha mẹ”. Con bổ sung “Đi dạy mới hiểu tấm lòng người thầy”.  Mai là ngày của nhà giáo, con lại nhớ tới mẹ!

Làm nghề giáo từ khi tuổi mười tám, mẹ đã có đến ba mươi năm trong nghề. Biết bao nhiêu học sinh đã được mẹ rèn rũa?

Làm nghề giáo ba mươi năm, mẹ chuyên rèn các em nhỏ từ lúc vừa biết cắp sách đến trường. Không chỉ rèn cái chữ, mẹ còn rèn cả tính cách, rèn nếp sống, rèn nên con người.

Ngày Tết, bố vẫn thường trêu mẹ dọn tủ để đón học sinh mang quà đến biếu. Lúc đó con thấy rất buồn cười vì hiểu được câu đùa của bố. Sẽ chẳng có ai đến đâu! Lúc đó vui vì câu đùa, nhưng giờ ngẫm lại bỗng thấy có gì chua xót. Mẹ vẫn nhắc nhở chúng con đi lễ thầy cô, nhưng học sinh của mẹ chẳng thấy đến bao giờ. Cũng dễ hiểu thôi, học sinh của mẹ toàn con em gia đình khó khăn ở các xã vùng sâu vùng xa, cái ăn, cái mặc còn chưa đủ nữa là…

Cũng có lần con xa nhà khá lâu, khi quay về thấy quần áo mình còn ít quá. Mẹ cười bảo, mẹ lấy bớt cho học sinh của mẹ, chúng nó nghèo quá!

Cũng có lần, nghe mẹ sung sướng kể, rằng mẹ qua sông mà không mất tiền đò vì gặp học sinh cũ lái chuyến đò hôm ấy. Niềm vui, với mẹ chỉ nho nhỏ thế thôi!

Con còn nhớ, cái thời con còn quá nhỏ đến có thể hiểu chính xác khái niệm thời gian trong ngày, chỉ nhớ rằng mỗi khi chúng con thức dậy thì mẹ đã đi rồi. Mẹ phải dậy sớm chạy chợ để lo cho cuộc sống gia đình. Trưa về, ăn vội miếng cơm, thay bộ quần áo sạch rồi lại đạp xe đi dạy đến tối mịt mới về. Cuộc sống khó khăn, đồng lượng thấp không ngăn nổi bước chân mẹ. Đường đến trường phải qua đồi, qua núi không ngăn được mẹ đến với học sinh của mình. Dòng nước lũ, dù cuốn đi đồng nghiệp của mẹ, cũng không làm giảm đi nhiệt huyết mang con chữ đến với các em học sinh vùng sâu.

Giờ mẹ đã nghỉ hưu. Nghỉ mà không phải hối tiếc về những gì đã qua, dù ngày lễ, ngày Tết con chẳng thấy học sinh nào về thăm cô giáo cũ. Chẳng sao đâu mẹ nhỉ, cái quan trọng là những gì mẹ đã làm được cho đời, là những gì mẹ làm được cho cả ngàn học sinh trong suốt ba mươi năm qua.

Giờ mẹ cứ nghỉ ngơi, vui vẻ cùng con cháu. Có con tiếp bước cho mẹ đây!

Không thể làm được như mẹ, nhưng con sẽ cố gắng để các em sinh viên có thể yêu quý những người thầy, người cô Việt Nam. Hoặc có thể các em không hiểu hết điều đó, con vẫn sẽ nỗ lực mang kiến thức đến cho các em, như mẹ đã từng vượt núi, băng đồng, cõng chữ về cho học sinh cùa mẹ.

Ngày mai là ngày lễ của mẹ, con không thể về được bên mẹ đâu. Ở phương xa, không hoa, không quà, nhưng con xin gửi mẹ tấm lòng của con. Tấm lòng gửi về cho mẹ, và cũng là cô giáo của đời con!

Flash
Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Hoa Kỳ hay là Mỹ?

Nhân việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Mỹ, bàn chút về tên gọi Mỹ …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *