Trang chủ > Tản mạn > Lọ măng ớt

Lọ măng ớt

Đi xa, nhớ nhiều món ăn, nhưng không có gì ám ảnh như lọ măng ớt. Có lẽ, ngọt bùi ai cũng muốn, nhưng cũng phải có chút chua cay mới đủ vị. Hoặc, với mình, chua cay mãi nên nó thành quen?

Từ nhỏ đã hay ăn măng ớt. Vì bố hay ăn măng ớt nên ăn ké theo thành quen. Đơn giản thế thôi.
Cho đến tận bây giờ, mình không nghĩ ra là lúc nào nhà mình không có lọ măng ớt. Hầu như lúc nào cũng có như là một món bắt buộc phải có!
Măng ngâm ớt ngon phải là măng tre, mới nhú. Bố thường ra bờ sông Hồng xin măng về, làm sạch, cắt miếng vừa đủ rồi rửa bằng nước sôi để nguội. Sau khi rửa xong, măng được để thật khô rồi mới cho vào ngâm cùng dấm, ớt, tỏi.
Sau một thời gian ngâm, vị cay của ớt, vị chua của dấm và vị thơm của tỏi được ngấm đều vào trong mỗi miếng măng. Một miếng măng ớt ngon là phải đủ chua, đủ cay. Vị chua của măng không được gắt quá, vị cay phải vừa đủ và không còn vị hăng của măng tươi. Đặc biệt, miếng măng phải giữ được màu trắng, giòn và dai.
Để “đảm bảo chất lượng”, bố chỉ cho phép dùng những đôi đũa sạch và khô mỗi khi lấy măng ớt ra ăn.
Biết mình thích măng ớt nên lần nào nghe tin mình sắp về nghỉ hè là bố lại phải làm sẵn hai lọ măng ớt. Làm sẵn cho ngấm, để khi mình về là có măng ăn luôn. Ăn hết lọ này thì chuyển sang lọ kia, ăn sang lọ mới thì lại chuẩn bị măng để ngâm vào lọ cũ.

Cứ đến bữa cơm, không cần biết có những món ăn gì, hai bố con đều phải có một bát măng ớt trên mâm. Ăn sáng, ăn trưa hay ăn tối cũng vậy. Nếu ăn mỳ mà có thêm măng ớt thì tuyệt vời, không cần kể ra nữa!
Sang xứ người, vẫn nhớ lọ măng ớt của bố. Nhớ cái vị chua chua, cay cay của mỗi miếng măng tre nơi quê nhà. Cũng lọ mọ đi chợ tìm được ít măng xuất khẩu, ớt tươi, dấm, tỏi để tự làm cho mình một lọ măng ớt. Măng xuất khẩu nên họ đã qua sơ chế, không còn tươi, ủng chứ chẳng giòn như những miếng măng tre bên bờ sông Hồng. Nhưng cũng có được chút vị chua, vị cay của mỗi miếng măng. Mỗi đêm lạnh, ăn bát mỳ tôm với miếng măng ngâm, bỗng thấy như mình đang ở ngay quê nhà.

Đi xa, nhớ nhiều món ăn, nhưng không có gì ám ảnh như lọ măng ớt. Có lẽ, ngọt bùi ai cũng muốn, nhưng cũng phải có chút chua cay mới đủ vị. Hoặc, với mình, chua cay mãi nên nó thành quen?
Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Truyện ngắn: Cái ngày xưa

⁃ Em đưa chị ra đảo nhé, ngày xưa anh ấy muốn chị ra chơi …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *