Trang chủ > Phân tích - Bình luận > Hậu duệ mặt trời và Hậu duệ của Rồng

Hậu duệ mặt trời và Hậu duệ của Rồng

Mấy tuần nay thấy trên Facebook đang sốt về bộ phim Hàn “Hậu duệ mặt trời”. Nam thanh nữ tú ào ạt đăng, chia sẻ, bàn luận… về phim. Nhất là các cô gái. Cũng không trách được khi anh ta đẹp trai, tài năng. Phim mà!

hau due mat troi

Đẹp trai vậy, sao các cô không ưa? Ảnh: Internet

Tự dưng 2 hôm nay bắt đầu xuất hiện những bài viết anti. Trực tiếp thì trên Facebook, gián tiếp là trên một số website có uy tín. Họ dựa vào lịch sử người Hàn đưa lính đánh thuê sang Việt Nam để đổi lấy viện trợ của Mỹ phục vụ cho việc tái thiết đất nước. Lực lượng lính Pắc Chung Hy này đã gây nên một số vụ thảm sát tại Việt Nam, giết hại người già, phụ nữ và trẻ em…
image

Không xem phim, nhưng qua những đợt sóng trên mạng xã hội mới thấy một số vấn đề.

Không chỉ bây giờ mà đã lâu rồi, phim Hàn (và phim Trung Quốc) phủ sóng khắp các kênh truyền hình Việt Nam, cả kênh trung ương lẫn địa phương. Nó là cái gì? Xin thưa, đấy là sự truyền bá văn hoá của Hàn, là một phần của “quyền lực mềm”. Quyền lực mềm (soft power) đơn giản là dùng kinh tế, văn hoá thay cho việc dùng súng đạn, binh đao. Bản chất của nó chính là sự xâm lược văn hoá, kinh tế mà không cần phải điều động quân đội.
Phim Hàn thực tế là đã thành công khi “xâm lược” Việt Nam, mà đối tượng bị tấn công mạnh nhất là các chị em. Thế nên gần đây mới xuất hiện status vui trên Facebook: “Hãy cưới ngay cô gái nào không xem Hậu duệ mặt trời!”.
Cái status ấy chỉ để vui, nhưng nó đã thừa nhận sự ảnh hưởng quá lớn của phim Hàn. Rõ ràng, Việt Nam đã thua ngay trên sân nhà trước “đội tuyển Hàn Quốc”, các chàng trai Việt đã “phơi bụng” trước Song Joong-ki!
Rõ ràng, người Hàn đã làm quá tốt. Nhưng hiệu quả không thể quá lớn nếu như “đội chủ nhà” không quá yếu. Hãy nhìn lại mình xem ta ra sao?
Phim Việt Nam có hay không? Chắc chắn là chúng ta không có nhiều bộ phim hấp dẫn, thu hút (có khi là lấy nước mắt) khán giả như phim Hàn. Không phải dân trong nghề nên tôi không biết nguyên nhân chính xác, nhưng rõ ràng là dù có ưu tiên phát phim Việt vào giờ vàng thì cũng không hút khách. Thậm chí, nhà nào dùng myTV còn tua lại để xem phim Hàn trong giờ chiếu phim Việt. Nhà nước có lẽ cũng không để ý đến vấn đề “quyền lực mềm” nên thua ngay trên sân nhà là dễ hiểu.
Khi các cô gái phát sốt với chàng đại uý tài năng và đẹp trai thì cánh nam giới mới giật mình, không ít người thể hiện sự bức xúc. Mình cũng đẹp trai vời vợi, cũng không phải bất tài mà lại sờ sờ ngay trước mắt mà các cô chẳng để ý, cứ mơ mộng tít tận xứ nhân sâm theo cái bóng hình của cái thằng đại uý đặc nhiệm khỉ gió gì mà da trắng như trứng gà bóc, mặt thì như đàn bà?
Các chàng trai, cũng giống như ngành văn hoá Việt Nam, thua tức tưởi trên sân nhà. Nhưng họ không biết nhìn lại mình!
Dẫu biết chỉ là phim ảnh, nhưng nhân vật của người ta biết yêu tổ quốc, có trách nhiệm với bạn gái, với dân tộc. Nhìn ngược lại, thanh niên ta thích trà đá với cà phê, hay la cà với cốc bia hơi, quán nướng vỉa hè nhiều hơn. So làm sao nổi? Thua là đúng!

bia hoi

Nhậu. Ảnh: Internet

Nói thêm về vấn đề “quyền lực mềm”, thực tế là bản thân tôi cũng “dính đòn” của Hàn Quốc. Khi làm việc với các trường để tổ chức dạy tiếng Việt cho học sinh (vừa là kiếm sống, vừa là muốn phổ biến ngôn ngữ và văn hoá Việt) thì tôi gặp tình huống: nhà trường cho người học được lựa chọn tiếng Việt hoặc tiếng Hàn. Tôi thua ngay từ giây đầu tiên trên sàn đấu! Tôi chỉ có một mình, còn người Hàn có hẳn một quốc gia chống lưng, họ sẵn sàng cung cấp tài liệu, giáo trình, mỗi tuần dạy giáo viên người Hàn một buổi, tất cả đều lấy từ nguồn kinh phí của Hàn Quốc, người học không phải trả tiền! Nếu bạn là người học, bạn chọn học tiếng gì? Nếu bạn là tôi, bạn có thắng được không?
Thêm một ví dụ nho nhỏ nữa, ấy là tại sân bay.
Sân bay quốc tế Incheon của Hàn, tất nhiên, là sân bay lớn, lượng khách qua lại cũng không ít. Người Hàn thường tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ tại sân bay, vừa giúp hành khách bớt mệt mỏi sau những chuyến bay dài, vừa giới thiệu, quảng bá văn hoá của mình ra thế giới. Nhân viên sân bay thì luôn tươi cười, nhiệt tình giúp đỡ hành khách, dù nhiều khi không đúng với nhiệm vụ của họ.

incheon-airport-korea-culture-4

Những hoạt động này tôi cũng đã gặp ở sân bay Narita (Toykyo/Nhật), sân bay Capital (Bắc Kinh/Trung Quốc) hay sân bay quốc tế Hồng Kông. Nhưng ở Nội Bài thì chưa thấy bao giờ!
Sân bay Nội Bài, dù đã mở rộng, vẫn thiếu các hoạt động quảng bá văn hoá Việt. Còn nhân viên sân bay thì khỏi cần bàn. Thậm chí họ còn truyền bá cả lối sống lôi thôi, lếch thếch và thói cửa quyền, bề trên. Đã có nhiều lần tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngầm: mình về với Tổ quốc mà họ coi mình như tội phạm không bằng.
Thua! Việt Nam mình thua nhiều lắm. Thua vì ta không biết mình là ai, mình đang ở đâu trên bản đồ thế giới. Thua, vì ta cứ nghĩ mình gốc Rồng, gốc Tiên nên “bố đ*o chấp”!
Và thế là Con rồng cháu tiên bị Hậu duệ mặt trời đánh cho thua be bét ngay trên sân nhà!

Chém gió vậy, chứ tí nữa phải nhắn hỏi xem vợ ở nhà có xem “Hậu duệ mặt trời” gì đó không.
Nếu “có” là mình cũng thua!!!

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Hoa Kỳ hay là Mỹ?

Nhân việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Mỹ, bàn chút về tên gọi Mỹ …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *