Trang chủ > Tản mạn > Hai ngày nắng

Hai ngày nắng

Có thể ngày mai sẽ không có nắng chiếu trên những cành phi lao hay dát vàng trên con đường cũ. Nhưng với con, 2 ngày nắng trên con đường này, 2 ngày nắng con có bà thì sẽ mãi không quên…

Cuộc đời của mỗi con người có khi chỉ ngắn ngủi trong một vài ngày, nhưng cũng có khi dài vài trăm ngàn ngày.

Dù mới chỉ chớm góp mặt trong cuộc đời một vài ngày hay trải qua hàng vạn ngày lê thê đầy đau khổ hay ngập tràn sung sướng thì bất kỳ ai cũng đều có một vài ngày để lại một ấn tượng nào đó mà sẽ khó có thể quên đi được.

Nếu tính dài dòng thì con cũng có được khoảng 1 vạn ngày trên cõi đời này. Trong khoảng 1 vạn ngày ấy, có đến 9 vạn ngày con có hình ảnh của bà. Có thể nói, hình ảnh của bà đã được gắn vào tim con từ khi con biết cảm nhận và suy nghĩ về thế giới xung quanh…

Đến hôm nay, cố gắng dành thời gian ngồi một mình để nhớ về một thời gian chưa dài mà cũng chả ngắn đã qua, để nhớ về bà…

Hóa ra con có 2 ngày-ấn-tượng mỗi khi nhớ đến bà. Đó là hai ngày nắng…

Một ngày nắng Hạ, con chẳng thể nhớ là đã bao nhiêu năm rồi, cái thời con còn bé tí ti, lon ton theo chân mẹ, dì ra đồng gặt lúa. Những con muồm muỗn béo căng bụng, những con cào cào áo đỏ áo xanh luôn là sức hút lớn đối với những đứa trẻ thôn quê vào mùa gặt. Nhưng với con, cái niềm vui đó không thể khiến con thôi ngóng trông về con đường phi lao ngập nắng hè. Trên con đường liên xã chạy ngang cánh đồng, nắng trải vàng và gió thổi lên hàng phi lao vi vút. Cũng trên con đường đó, con có thể ngóng được bóng bà từ xa, vai gánh đôi quang nhẹ bẫng sau một buổi chợ phiên.

Chỉ cần nhìn thấy những hình ảnh đó là con đã có thể bỏ mặc cào cào châu chấu hay cả những chú muỗm béo tròn để chân thấp chân cao băng qua những bờ ruộng mấp mô ra đón bà. “Mục tiêu” bao giờ cũng nằm trong chiếc thúng: một cái bánh đa, vài cái kẹo bột, một tấm mía…

Đến lúc này, khi đời sống chung đã không còn phải đắn đo, suy nghĩ về những cái bánh, cái kẹo nhỏ nhoi ấy, khi trong đầu óc phải căng thẳng với triệu, tỷ, với nhà, xe… thì mấy ai còn nghĩ đến giá trị của đồng quà, tấm bánh ở thời điểm chạy ăn từng bữa hay tính toán tỷ lệ cơm – sắn – chuối của từng bữa? Nhưng cũng phải đến bây giờ con mới thấy được cái giá trị không-thể-tính-bằng-tiền của những cái mà ngày nay người ta vẫn còn gọi là “quà vặt’ mà bà vẫn cố gắng mang về sau mỗi buổi chợ.

Đến giây phút này, khi cố gắng giành riêng cho mình một khoảng thời gian tĩnh tại ngắn ngủi, khi cố gắng dừng lại một chút bên lề cuộc sống thời đại tên lửa thì con mới nhìn thấy hình ảnh của bà giữa trưa nắng chang chang. Đến bây giờ con mới thấy được những giọt mồ hôi trên gương mặt khô gầy của bà. Đến bây giờ con mới thấy nụ cười hiền hậu, ánh mắt đầy yêu thương khi dõi theo đứng cháu nhỏ lục tìm quà.

Đến bây giờ mới nhìn lại, đến bây giờ mới nhìn thấy. Và chợt giật mình, tại sao con quá vô tâm? Đến bây giờ mới nhớ ra, hình ảnh bà bước đi trong ngày nắng hạ trên con đường có rặng phi lao đều hiện lên mỗi lúc con nghĩ tới bà…

Ngày thứ hai mà con sẽ mãi không quên mỗi khi nhớ tới bà cũng là một ngày nắng, nhưng không phải là nắng Hạ mà lại là nắng Đông.

Một ngày nắng Đông, cách đây chỉ đúng một năm tròn. Cái ngày này, con không còn là một đứa trẻ lon ton ngày xưa nữa. Thế nên, cái việc nhớ, việc nhìn không còn như trẻ nhỏ để đến mức khi nhìn lại phải giật mình. Nhưng chẳng vì thế mà con có thể quên…

Một ngày cuối tháng Chạp, thời điểm cái Tết đang cận kề. Thông thường, đây là thời điểm ở quê mình đang rét cắt da cắt thịt. Nhưng hôm đó, trời nắng và rất nóng. Không phải cái nắng vàng tươi của mùa hạ, cái nắng của ngày con đón bà trên cánh đồng năm xưa. Cái nóng oi bức, cái nóng ngột ngạt khiến ai ai cũng phải khó chịu, phải thở than.

Vẫn con đường ấy, trên con đường phi lao chạy xuyên qua cánh đồng. Nhưng lần này, không phải con đón bà như ngày nắng Hạ năm xưa. Hôm nay, con đưa bà đi. Chỉ một lần duy nhất này nữa thôi. Và mãi mãi, mãi mãi con không được đón bà, không được ở bên bà, không được nhìn thấy bà…

Lần cuối cùng đi cùng bà dọc con đường phi lao lại cũng là một ngày nắng. Trong ngày nắng Đông, con lại nhớ ngày nắng Hạ…

Cuộc đời con rồi sẽ tiếp tục đi qua con đường này, nhưng sẽ không bao giờ còn có bà nữa.

Ngày mai là đúng một năm tròn bà ạ. Ngày mai chắc chắn con không thể đi trên con đường đó khi con ở quá xa nó. Có thể ngày mai sẽ không có nắng chiếu trên những cành phi lao hay dát vàng trên con đường cũ. Nhưng với con, 2 ngày nắng trên con đường này, 2 ngày nắng con có bà thì sẽ mãi không quên…

Ngày ông Táo lên Trời – Canh Dần

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Truyện ngắn: Cái ngày xưa

⁃ Em đưa chị ra đảo nhé, ngày xưa anh ấy muốn chị ra chơi …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *