Trang chủ > Tản mạn > Gửi người con gái quê hương

Gửi người con gái quê hương

Ai đi xa cũng nhớ về nơi quê nhà. Có người nhớ về những món ăn quê hương, có người nhớ về cây đa, bến nước. Nói chung, những kẻ tha hương đều có một thứ gì để nhớ. Trong số đó, không ít người nhớ về một bóng hồng – của mình hoặc ngay cả khi không còn là của mình.

Miền đất lạnh, ngày buồn, tháng nhớ, năm thương!

Em xa nhớ!

Vậy là ta đã xa nhau hơn 3 tháng rồi em nhỉ. Anh đã xa quê mình, xa em. Hơn 3 tháng trời, đối với anh là một khoảng thời gian dài như vô tận. Đơn giản là với anh, hơn 3 tháng nay anh không có em ở bên.
Em ạ!
Ai đi xa cũng nhớ về nơi quê nhà. Có người nhớ về những món ăn quê hương, có người nhớ về cây đa, bến nước. Nói chung, những kẻ tha hương đều có một thứ gì để nhớ. Trong số đó, không ít người nhớ về một bóng hồng – của mình hoặc ngay cả khi không còn là của mình.
Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không?
Chính nỗi nhớ là động lực giúp anh đủ can đảm viết lên những dòng chữ này để gửi đến em dù anh biết rằng điều đó có thể làm vợ con anh rất buồn. Nhưng em ạ, có nỗi khổ nào lớn hơn khi không chia sẻ được nỗi lòng với ai? Với anh, đó là nhớ em mà không nói được thành lời.
Có lẽ, em sẽ hỏi rằng anh nhớ em như thế nào?
Nhớ nhiều lắm em ạ!
Nhiều đêm anh thao thức, trằn trọc không ngủ được vì nghĩ đến em, vì nhớ đến ngày ta còn vui vầy bên nhau.
Anh còn nhớ, cái ngày đầu tiên ta gặp nhau là tại một thị trấn nghèo của miền Tây Bắc. Cái buổi đầu ấy chả để lại cho anh ấn tượng lắm đâu. Nhưng rồi dần dần, mình đã đến với nhau, như sự sắp đặt sẵn của Thượng đế toàn năng hay đơn giản như việc thịt chó phải đi kèm với mắm tôm thôi em ạ.
Em có còn nhớ những ngày hay gặp gỡ nơi thủ đô khói bụi không nhỉ? Cũng chả có nhiều lãng mạn khi anh ngồi cùng em trong quán thịt chó có tiếng hay một quán nhậu vô danh và rẻ tiền. Nhưng ngày đó, mình gắn bó với nhau biết bao nhiêu. Và nó rất đáng nhớ vì những ngày đó, em đã cùng anh sẻ chia bao niềm cay đắng, ngọt bùi.
Em có còn nhớ, những ngày mình cùng mấy thằng bạn anh quần nhau tơi bời khói lửa. Chúng mình đã phối hợp rất ăn ý để hạ gục 2 thằng bạn anh ngay tại trận. Và sau đó, đến lượt em hạ gục anh. Phải nói là hôm đấy em rất “xung”, đến mức anh là cao thủ của nhóm mà lúc vào quán karaoke còn bị em quậy cho mệt nhừ. Nói xuồng xã một tí thì dùng cụm từ “mệt phờ râu trê” cũng không hề sai chút nào.
Em còn nhớ mình vẫn hay ngồi dưới hàng cây ven đường nơi quán nhỏ, mình nép vào nhau để mang cho nhau hơi ấm trong cái rét ngọt của mùa đông?

Vậy mà giờ đây anh đã xa em rồi!
Em có biết, trong 3 tháng qua, anh đã sống ra sao khi không có em?
Nhớ. Nỗi nhớ em chiếm trọn khối óc và con tim anh. Nỗi nhớ càng day dắt, càng hành hạ anh khi đông về nới xứ lạnh. Nỗi nhớ biến thành nỗi đớn đau giữa miền tuyết trắng. Tất cả chỉ vì một lẽ: Anh phải xa em!
Chẳng lẽ ta sẽ phải xa nhau mãi mãi sao em?
Ở nơi đây, anh đã có những người bạn mới và thực sự quan tâm đến anh. Và họ cũng biết rằng anh nhớ em, anh đang đau đáu ngóng về quê hương, nơi đó có em.
Tất nhiên, họ không đủ khả năng để mang em đến bên anh khi ta cách xa nhau vạn dặm. Tuy quan tâm đến anh, nhưng cái cách thực hiện sự quan tâm (đối với anh) chưa hẳn đã là tích cực.
Họ đã tính dùng biện pháp thay thế để giúp vơi đi nỗi nhớ em trong lòng anh.
Một người bạn đã giới thiệu anh với một cô gái người Trung Quốc. Nghe đâu cô này họ Mao thì phải. Thú thật là anh không để mắt đến cô ấy nên chỉ nhớ mang máng đó là một cô gái hơi thấp, đậm người. Tất nhiên, để giữ phép lịch sự thì anh cũng có nói chuyện dăm ba câu nhưng hoàn toàn “không nuốt nổi”.
Lại phải nói thêm rằng, vùng đất mà anh đến là nơi sản sinh ra những người đẹp có tiếng. Xin lỗi em vì cái vốn ngoại ngữ lõng bõng của anh khiến anh không thể nhớ tên những người đẹp của cái xứ này để kể cho em. Anh chỉ mang máng là cái gì đó a a, ô ô, ê ê… thôi em ạ.
Chính vì đây là cái xứ của người đẹp nên sau vụ bất thành với cô bạn người Trung Quốc, mấy người bạn của anh lại giới thiệu thêm cho anh vài cô bạn xứ tuyết.
Thôi thì đủ cả vàng trắng đen, cao thấp, gầy béo… Nhưng là một thằng đàn ông chân chính thì anh phải thẳng thắn công nhận rằng họ thực sự đẹp. Và có đôi lúc, anh cũng “say nắng” vì các cô.
Cuộc sống chẳng cho không ai cái gì em ạ. Tỷ lệ thuận với vẻ đẹp ấy là lượng tiền anh phải rút ra sau mỗi cuộc vui. Với cái thu nhập còm cõi của anh hiện nay thì đây quả đúng là một điều xa xỉ. Hơn thế nữa, cảnh sát bên này làm chặt quá, hở ra là họ tóm ngay nên anh cũng ớn. Tất nhiên, anh còn viết được cho em những dòng chữ này thì có nghĩa là anh vẫn chưa bị tống vào đồn sau cuộc vui với những người con gái lạ.
Vui thì nhiều, nhưng đó chỉ là những cuộc tình trong thoáng chốc. Nó không đọng lại trong anh được một chút tình cảm nào như anh đã từng có với em.
Bởi thế, tình yêu của anh với em vẫn là nguyên vẹn!
Bởi thế, anh vẫn đang khốn khổ vì nhớ em!
Vẫn biết không thể làm gì khác, nhưng anh vẫn viết ra những dòng này để làm dịu cơn đau dù không chắc là em sẽ đọc được hay hiểu được lòng anh.
Thư không dài, nhưng chứa đựng tình cảm bao la anh dành cho em. Thông cảm cho anh, mấy người bạn lại đang gọi. Nghe nói, hôm nay họ sẽ giới thiệu cho anh một nàng công chúa Tuyết. Thôi thì cứ thử xem sao, biết đâu người ấy có thể giúp anh quên được em. Thằng bạn cùng phòng ca ngợi cô này lắm. Nó mới chỉ tiết lộ tên cô ấy là Серебро, hiền dịu hơn, êm đềm hơn, nói chung là hay hơn mấy cô Стандарт, Мебель, Лёд, Парламент… mà anh đã gặp.

Hôn em ngàn lần, Cuốc lủi yêu quý của anh!

P/s: Anh gửi em bức ảnh chụp cô bạn gái hôm trước anh mới gặp nhé.

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Tha hương ký 21: Thiên lý độc hành

Gọi là “Thiên lý” nhưng chẳng phải thế. Thực tế chỉ rơi vào khoảng 200km …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *