Trang chủ > Phân tích - Bình luận > Giải cứu thịt lợn: Mất bò mới lo làm chuồng hay Bắt cóc bỏ đĩa?

Giải cứu thịt lợn: Mất bò mới lo làm chuồng hay Bắt cóc bỏ đĩa?

Mấy hôm nay đọc báo, thấy nhiều thông tin về việc giải cứu thịt lợn. Mobifone tham gia giải cứu lợn, FPT tham gia giải cứu lợn, Bộ Công An đưa việc giải cứu lợn vào chỉ tiêu thi đua…

Thấy nhớ về thực trạng cách đây mấy tháng…

Thời điểm tháng 8-9/2016, tại vùng quê trung du, các thương lái liên tục lùng sục tìm mua lợn thịt để xuất sang Trung Quốc. Người người, nhà nhà đổ vào đầu tư nuôi lợn thịt.
Sau vài tháng, yêu cầu về lợn thịt cũng thay đổi, cả về chất lượng, trọng lượng… theo những cách rất gây khó cho bà con.
Giá lợn thu mua cũng tụt dần. Từ hơn 50.000đ/kg xuống 40, 35, 30, 25 và thậm chí còn xuống đến 20. Tức là giá thu thực tế giảm còn 40% so với dự kiến. Chưa kể đến việc không bán được vì muôn ngàn lý do được đưa ra từ phía thương lái: lợn không ngon, lợn bé quá hay lợn… to quá. Và thực chất, thương lái cũng không có quyền gì. Tất cả phụ thuộc vào phía khách hàng Trung Quốc.
Hậu quả là cứ mỗi con lợn, người dân lỗ trung bình 1 triệu đồng.

Chuồng lợn – ảnh minh họa từ internet


Nhiều người đầu tư chuồng trại để làm ăn lớn. Thậm chí phải vay ngân hàng. Với những trại nuôi cả ngàn đầu lợn thì mức lỗ quả là không nhỏ.
Lợn và giá lợn trở thành phổ biến trong mỗi câu chuyện. Làng quê yên ả, bỗng sôi sục vì lợn. Và tất nhiên, cũng sôi sục khi có người phải tự tử vì lợn!

Chính quyền đã đúng khi tham gia vào giải cứu lợn. Giải cứu lợn chính là giải cứu cho người nông dân. Điều đó là đúng.
Nhưng nó chỉ là “mất bò mới lo làm chuồng”.
Nói rộng là Nhà nước, còn chi li cụ thể thì là Chính quyền ở mỗi địa phương. Các đơn vị này cần có những chính sách, định hướng phù hợp cho người dân, phải có hướng phát triển ngành nghề cụ thể, phù hợp với đặc thù của từng nơi cũng như đặc điểm dân cư. Đó chính là sự cụ thể hoá của 1 câu quen thuộc: trồng cây gì, nuôi con gì!
Không chỉ đưa định hướng, chính sách, ưu đãi… theo kiểu “đem con bỏ chợ” mà Nhà nước (hay chính quyền) còn phải tính trước bài toán đầu ra cho sản phẩm. Đất nước này là của ta, sao lại để thương lái Trung Quốc lũng đoạn về mặt hàng, giá thành… để rồi dân ta phải chịu khổ?
Rồi việc giải cứu cũng chỉ là “bắt cóc bỏ đĩa” mà thôi. Tình huống này đã xuất hiện nhiều lần trước kia. Hoa quả từ miền Nam đưa ra đổ đống ở biên giới vì phía Trung Quốc không mua nữa. Có chưa? Rồi! Cứu chưa? Cứu rồi!

Ta đã từng phải giải cứu dưa hấu như thế này. Ảnh: Tuổi Trẻ


Trong tương lai cũng vẫn còn. Giờ đây lại có cái cảnh nhà nhà đổ đất cao lên, đầu tư trồng “đinh lăng Tầu” để bán cho Trung Quốc. Và vẫn lặp lại cái câu “không bán được thì để uống nước”, cũng giống như ngày trước nói về lợn: “không bán được thì mổ ăn”. Vâng, bây giờ dân đang ăn, ăn cả đống đòn của thương lái Trung Quốc, ăn cả đống nợ ngập đầu, ăn cả thuốc trừ sâu để thoát khỏi cái nợ nần vì đầu tư cho con lợn.
Nhà nước, chính quyền, các tổ chức, cá nhân có giải cứu được không? Ngoài lợn ra rồi sẽ còn nữa đấy.
Nó giống như bố mẹ không bảo vệ con, để con gặp nguy hiểm rồi mới tìm cách cứu vậy! “Mất bò mới lo làm chuồng” là thế!
Cứu con lợn mà không nghĩ đến việc ngăn chặn cây đinh lăng hay ngàn vạn thứ khác sắp được thương lái Trung Quốc “xuất khẩu” cho ta thì chính là “Bắt cóc bỏ đĩa” đấy.
Tỉnh lại đi, dân tôi ơi!
Tỉnh lại đi, nước tôi ơi!

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Hậu duệ mặt trời và Hậu duệ của Rồng

Mấy tuần nay thấy trên Facebook đang sốt về bộ phim Hàn “Hậu duệ mặt …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *