Trang chủ > Tản mạn > Gặp bọn cùng quê

Gặp bọn cùng quê

Trước ngày về nước, mấy đứa ý ới nhắn tin “Anh ơi, bọn em về Hà Nội mấy hôm, gặp nhau anh nhé”. Thế là gác đi mọi chuyện, bắt xe về Thủ đô để gặp bọn nó.

Một chiều mưa tầm tã giữa mùa Đông, mấy anh em gặp nhau trong quán cafe nhỏ. Bốn đứa vẫn như trước, vẫn như cái ngày mới sang và vẫn như cái ngày anh em còn ở bên nhau 6 tháng trước.

Nhí nhố và nhắng nhít nhất vẫn là thằng Tòng. Cả bọn gọi cafe nhưng “Thím” Tòng không cho ai uống ngay mà láu táu “xếp lại cho đẹp, để chụp ảnh đăng facebook đã”.

Nó còn không quên lôi bao thuốc của mình vào cùng để đánh đố người khác. Nhưng nó không biết rằng Thăng Long chính là nét đặc trưng, một thương hiệu khó quên của mình nên đã có người đoán ra “chính chủ” ngay ở cái comment thứ 2.

Chưa được 1 phút nó đã lôi con iPhone 6 plus ra để kiểm tra xem đã có ai like hay comment gì chưa.

Chưa hết, nó còn phải “lai chym” (live stream) để khoe với bạn bè, nhất là mấy đứa bên DVFU, rồi còn hô hào mọi người vào xem để “tăng viu” nữa chứ. Mình cũng có cái hân hạnh được xuất hiện trên “lai chym” của nó, còn được nói chuyện mấy câu với anh chị em bên kia. Thế là nhiều rồi, vì nó còn bận lan man “Trời Hà Nội hôm nay mưa, nhiệt độ bây giờ là hai mươi ba độ xê. Hà Nội làm mình buồn…”. Nó nói chuyện cứ như cái cô gì trong chuyên mục Cửa sổ tình yêu ấy. Đôi khi trong câu chuyện, anh em còn lồng ghép trêu nó, nói về “khẩu vị” của nó là những anh cao to đẹp trai. Nó cũng chẳng ngần ngại khen các anh manly. Đến chịu!

Thằng Thọ vẫn thế, ít nói hơn thằng Tòng. Khi bị lôi ra những chuyện “thả thính” hay “bị thính”, nó vẫn chủ yếu là cười, chống đỡ yếu ớt mà thôi.

Con bé Hiền cũng không có gì thay đổi. Vẫn xinh gái. Và vẫn ế! Quay sang hỏi mấy đứa kia “các chú cứ đi thả thính tận đâu, cá ngay bên cạnh tại sao lại bỏ?” thì con Hiền vênh mặt lên “tại em ở đẳng cấp cao hơn mà”. Vâng, đẳng cấp cao thế thì còn ế đến già, cô nhé. Thấy cũng tội, nhưng thôi, cũng kệ!

Bố Trọng vẫn không thể thay đổi, cứ ngồi im một chỗ mà nhe răng ra cười. Ba đứa kia tố nó đi thả thính các em mới sang, nó cãi “em đâu có đâu”. Mình ốp luôn “tiểu sử thả thính của chú anh đã biết rõ rồi, khỏi cần giải thích”. Thế là nó tịt cãi, lại ngồi im mà nhe răng ra cười.

Đến lúc sang quán thịt dê để ăn tối, Thím Tòng lại bắt đầu ngăn cản mọi người ăn, bắt đầu chụp ảnh. Cứ như không chụp ảnh thì các món ăn sẽ dính độc vậy. Rồi lại tiếp tục “lai chym”, lại lảm nhảm “trời Hà Nội hôm nay mưa…”.

5 anh em lai rai mà có 3 người uống bia. Toàn những người tửu lượng kém. Vừa uống vừa lẩm bẩm “giá có thằng Cát ở đây” rồi lan man sang chuyện thằng Cát nhậu ở phòng mình bị bảo vệ bắt, bị kỷ luật, bị lên Phòng Quốc tế, bị cô Alisa mắng sấp mặt, mắng cả mình luôn. Qua thằng Cát thì lan sang con Nhi. Cũng vụ đấy, bảo vệ bắt được, ngửi mồm thằng Cát rồi không dám ngửi mồm con Nhi dù rất nghi ngờ. Hôm đấy mà thằng bảo vệ mạnh dạn ngửi mồm thì có khi bây giờ con Nhi có bồ Tây rồi ấy chớ.

Anh em ngồi với nhau mấy tiếng đồng hồ, hỏi han được khối chuyện bên kia, tình hình học tập, sinh sống của anh chị em sinh viên, trên trời dưới biển đều có. Có cả chuyện con Trang đá bồ hay bị bồ đá, thằng Nam béo bỏ cơm chỉ ăn sô cô la, thằng Abc (cái này giấu tên nhé) được cô bé xyz (giấu tên nốt) nấu cơm mang cho ăn…. Nhiều lắm. Ấy vậy mà quên khuấy đi mất, không đòi chúng nó đền bù vụ team Lầy làm hỏng 2 cái thớt của mình.

Có nhiều chuyện mình nhắc đến là chúng nó hỏi ngay “tại sao anh biết?”. Thực tế là dù xa cách nhưng mình vẫn để ý đến cuộc sống bên đó, đến tình hình anh chị em. Nói vui với chúng nó “Vla đã nằm trọn trong tâm hồn anh”. Nhưng cũng đúng thế thật. Thế nên, dù ở Việt Nam, mỗi người mỗi quê, nhưng giờ tất cả đều có cùng một quê là Vla. Cũng vì thế mà mình đặt tiêu đề là “Gặp bọn cùng quê”.

Một buổi chiều vui vẻ, bọn nó mang lại cho mình cái cảm giác như đang ở Vla, như khi bọn nó tụ tập và phá phách tơi bời căn phòng ký túc của mình trước đây. Nó cũng giúp vơi đi nỗi nhớ Vla, dù trong một chiều mưa lành lạnh giữa lòng Hà Nội và giọng thằng Tòng léo nhéo “Trời Hà Nội hôm nay mưa…”

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Tôn trọng hay Tiết kiệm?

Bài viết của Võ Văn Tiên, lưu học sinh Việt Nam hiện đang học tại …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *