Trang chủ > Phân tích - Bình luận > Đọc “TIẾNG XƯA” 

Đọc “TIẾNG XƯA” 

Đặt cái title như vậy, nhưng đầu tiên phải lòng vòng về tác giả, để bạn bè biết “ổng” là ai. Về sau còn viết tiếp khi đọc hết cuốn tiếp theo.

Một lần vô tình đọc được bài viết của tác giả trên Facebook. Một câu chuyện tầm phào, đọc thấy nó nhạt phèo, rất chuối. Nhưng nó có tính gây nghiện cực mạnh đối với mình. Đã lỡ đọc rồi là cứ mò, đọc mãi. Thậm chí, khi mình giới thiệu với bạn bè còn phải cảnh báo: cẩn thận kẻo nghiện!

Khi đó, “ổng” còn dùng nickname trên Facebook là “Thuong Cang Lu Quan” hay “Thuong Cang Thu Quan” gì đó. Nickname thì không dấu làm mình không nhớ rõ, trong “Tiếng Xưa” thì ghi “trích trong Thương Cảng Thư quán” mà mình lại nghiêng về đáp án “Lữ quán” hơn. Chả quan trọng cái đoạn đó, mỗi lần muốn đọc là mình tìm “Thuong cang” là ra!

Trên Facebook, thông tin của “ổng” rất hẻo, chỉ biết là học ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, còn chả biết ngành nào. Đọc nhiều bài của “ổng” thì thấy xuyên suốt các tác phẩm là nhân vật “tôi” chuyên làm ăn ở các cảng, trên tàu sông, tàu biển nên đoán “ổng” làm thương lái hay nhân viên cho các công ty xuất nhập khẩu hàng hải chi đó.

Gần đây “ổng” mới lộ mấy bức ảnh trên Facebook, hoá ra “ổng” cũng tầm 60 tuổi rồi. Nhưng mình thích cái avatar mới nhất của “ổng” chụp khi còn trẻ, trông phong trần, bụng chưa xệ và là bức ảnh mang đúng cái chất văn của “ổng”. 

Qua bản pdf Tiếng xưa, mình mới biết “ổng” tên Nguyễn Đình Lộc. Hết!

Từ nãy giờ mình chỉ lan man giới thiệu. Thực ra, nếu đọc các bài viết của Nguyễn Đình Lộc mới thấy ổng còn lan man hơn mình. Nhân vật “tôi” trong các tác phẩm đều là một thanh niên “củ chuối” hết sức: yêu mà không dám nói, đã nói ra toàn những câu từ chả hợp cảnh hợp tình, đến mức các “người tình trong mộng” cho đến già héo già úa vẫn chỉ là “người tình trong mộng”. Nhân vật “tôi” không phải ở lớp đáy của xã hội nhưng quả thật khó có thể lên được đến “trung lưu” chỉ vì cái mặc cảm tự ti. Nhiều lúc tiếc, giá mà “tôi” mạnh dạn “bắn” ra một câu thì đỡ phải day dứt, lưu luyến cả đời.

Nếu là một người đọc tinh ý, biết dẹp qua cái tưng tửng, củ chuối trong câu chữ thì sẽ thấy ngay tác giả là một người am hiểu về miền Nam. Đã có những lúc mình tự hỏi, Nguyễn Đình Lộc có phải là “nhà văn Nam Sơn trên bến cảng”? Kiến thức về ngôn ngữ vùng miền, văn hoá, con người Nam bộ chính là cái chất ma tuý kéo mình bám vào trang Facebook của “ổng” cho đến tận bây giờ.

Ngoài ra, cái buồn lan man lê thê kéo dài hết từ bài viết này sang bài viết khác cũng làm mình không dứt khỏi Facebook của “ổng”. Nó khiến mình bảo bạn bè “vui thì đừng đọc”. Cái buồn của nhân vật có tính lan truyền mạnh mẽ, khiến người đọc cũng buồn theo, cũng tiếc nuối theo. Đấy là thành công của tác giả!

Mình rất hay đọc của “ổng” nhưng thuộc tuýp người lười like, hạn chế comment. Nhưng không hiểu sao bỗng dưng nhận được tin nhắn Facebook, trong đó gửi kèm 2 tập pdf là Tiếng xưa và Tiếng ru hời.

Tranh thủ mấy ngày Tết, đọc cho hết 59 trang của Tiếng xưa rồi mới viết bài này.

Đoạn đầu tiên, vẫn là cái tưng tửng của nhân vật “tôi” và những quan điểm của “tôi” về nghệ thuật cải lương. Nhưng đừng vì thế mà bỏ qua.

Tiếng xưa có thể gọi là một cuốn lịch sử về sự phát triển của nghệ thuật cải lương ở miền Nam Việt Nam qua từng gia đoạn cụ thể. Đọc Tiếng xưa để hiểu thêm về những thăng trầm của cải lương cũng như các đào kép cải lương trong thế kỷ trước. Đọc để mà phải tự vấn: ông này “nằm vùng” ở tất cả các gánh hát khắp miền nam suốt bao năm hay sao mà rành rẽ chuyện lớn chuyện nhỏ vậy?

Nói vậy để hiểu rằng Tiếng xưa là kết quả của một quá trình dài ghi chép, thu thập dữ liệu và làm việc nghiêm túc của tác giả. Nhưng nó không phải một nghiên cứu khoa học bởi “lịch sử cải lương” này được diễn đạt bằng ngôn ngữ hết sức đời thường, dễ hiểu, thậm chí chêm thêm chút “củ chuối” đúng chất văn của Nguyễn Đình Lộc. Tiếng xưa cũng giống như các bàu viết trước đây (mà ở trên có nói)  lại một lần nữa thể hiện kiến thức khá sâu của tác giả. Mình không ngạc nhiên về chất văn hay kiến thức về Nam bộ nhưng khá ngạc nhiên về kiến thức của tác giả trong lĩnh vực này.

Cải lương, cũng giống như các nhân vật khác của tác giả, đang có một kết cục buồn. Nó rất hợp với cách viết của tác giả, hay là vì cái kết cục buồn này mà tác giả mới viết Tiếng xưa chăng?

Trích đoạn kết:

“Ồn ào đến nỗi nhiều người chết đã liệm nằm yên trong hòm rồi cũng không chịu nổi. Có người chết bật nắp hòm ngồi dậy quát: Tụi bay biến dùm tao, tao chỉ thích coi Văn Chung cười dê thôi.”

Tiếng xưa chỉ có năm mươi chín trang thôi, nhưng là năm mươi chín trang đáng bỏ thời gian để đọc. Bạn bè muốn đọc thì liên hệ tác giả xem có xin được bản pdf không. Chứ mình có file nhưng không thể chia sẻ do phải tôn trọng vấn đề bản quyền của tác giả. Tất nhiên, các bạn có thể tìm đọc từng phần riêng lẻ trên Facebook “Momentary Notes“. “Ổng” đang viết “Nhìn lại sau lưng” đấy.

Nhưng cảnh báo nhé: Cẩn thận kẻo nghiện đấy!

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Hậu duệ mặt trời và Hậu duệ của Rồng

Mấy tuần nay thấy trên Facebook đang sốt về bộ phim Hàn “Hậu duệ mặt …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *