Trang chủ > Phân tích - Bình luận > Chiến tranh có tái bùng phát trên bán đảo Triều Tiên?

Chiến tranh có tái bùng phát trên bán đảo Triều Tiên?

Thời gian gần đây, tình hình trên bán đảo Triều Tiên cực kỳ nóng sau hàng loạt các sự kiện: vụ chìm tàu Cheonan mà Hàn Quốc cho rằng nguyên nhân là thủy lôi của quân đội miền Bắc, vụ CHDCND Triều Tiên nã 200 quả đạn pháo vào đảo Yeonpyeong. Có nhiều người đặt ra câu hỏi: Liệu chiến tranh có xảy ra trên bán đảo Triều Tiên?

Lược sử binh đao
Thực tế, chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên vẫn chưa kết thúc sau cuộc chiến tranh 1950 – 1953. Hai quốc gia Nam – Bắc mới chỉ dừng lại ở một hiệp định đình chiến với giới tuyến là vĩ độ 38 độ Bắc do Liên hiệp quốc đặt ra. Và trong suốt gần 60 năm qua, các vụ xung đột giữa 2 bên vẫn thường xuyên xảy ra nhưng tất cả đều chỉ chưa đạt đến tầm của một cuộc chiến tranh. Trong các lần xung đột giữa hai bên, có lẽ vụ CHDCND Triều Tiên pháo kích vào đảo Yeonpyeong là lớn và gây căng thẳng nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là chiến tranh sẽ tái bùng phát tại bán đảo này.

Đảo Yeonpyeong sau khi bị Bắc Triều Tiên pháo kích

Đảo Yeonpyeong sau khi bị Bắc Triều Tiên pháo kích

Chiến tranh không xảy ra, đơn giản vì tất cả các bên có liên quan đều không muốn!

Vì sao CHDCND Triều Tiên không muốn chiến tranh?
Quốc gia có vẻ hiếu chiến nhất là CHDCND Triều Tiên với hàng loạt các vụ khiêu khích, xâm nhập qua đường giới tuyến hay ám sát lại biết quá rõ cán cân lực lượng khi phải đối đầu với một quân đội đang sở hữu vũ khí hiện đại, chi phí cho quốc phòng gấp 25 lần mình chứ không phải quân đội Nam Triều Tiên những năm 50 của thế kỷ XX. Hơn nữa, đã gây chiến tranh với Hàn Quốc thì CHDCND Triều Tiên phải đương đầu với Nhật Bản ở ngay sát bên cạnh và với “người đồng minh thân cận của Hàn Quốc” là Mỹ – một quân đội được xếp hàng đầu thế giới, sẵn sàng hỗ trợ Hàn Quốc theo một hiệp định chung đã ký giữa hai nước vào cuối những năm 1950.Có thể nói, ở thời bình, Triều tiên sở hữu tư thế “không giống ai” và vẫn tồn tại. Nhưng, khi chiến tranh, Triều Tiên lập tức trở thành nơi để nhiều thế lực trút hận hoặc “thể hiện bản lĩnh” quân sự, tranh thủ thời cơ để nghiến nát cái món “không giống ai” kia. Tóm lại, Triều tiên “đạt” một kỷ lục khi có biến :Nhiều kẻ thù ở sát nách nhất thế giới!

Thập thò con dao nhọn
Tất nhiên, CHDCND Triều Tiên có thể dựa vào số lượng vũ khí nguyên tử của mình (nếu thực có) để chơi đòn “hy sinh”. Nhưng cần biết rằng, CHDCND Triều Tiên đang ở trong giai đoạn chuyển giao quyền lực. Người con trai út của Kim Jong-Il mới tiếp quản quân đội, chưa đủ sức thu hút đối với giới lãnh đạo quân sự nên việc triển khai một cuộc chiến tranh khi chưa chuẩn bị đầy đủ chỉ có thể mang lại sự thất bại cũng như làm suy yếu đi chính quyền hiện nay và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lực của gia đình Kim Jong-Il. Và rõ ràng, việc mất chính quyền là điều mà vị Chủ tịch CHDCND Triều Tiên hoàn toàn không hề mong muốn.
Còn một vấn đề khác khiến CHDCND Triều Tiên khó có thể tiến hành chiến tranh là yếu tố tác động từ bên ngoài. Đó là Nga và Trung Quốc.

Kim Jong Un đứng gần cha trong buổi diễu binh lịch sử

Kim Jong Un đứng gần cha trong buổi diễu binh lịch sử

Trong bàn cờ chính trị quốc tế, CHDCND Triều Tiên có thể là một con cờ trong tay của các cường quốc như Nga, Trung Quốc để gây phân tâm đối thủ lớn nhất là Mỹ. Mỗi khi có những va chạm trên bán đảo Triều Tiên, không Nga thì Trung Quốc sẽ có những động thái “giơ cao đánh khẽ” và vẫn có ý bảo vệ quốc gia ở Bắc bán đảo này. Giả sử chiến tranh tái bùng phát tại bán đảo Triều Tiên, chắc chắn Trung Quốc sẽ không tham gia để phải hy sinh mình trên bàn cờ chính trị thế giới khi phải đối đầu trực diện với Mỹ. Và Bắc Triều Tiên không phải là không hiểu được điều này. Khi đó cố tình thổi bùng ngọn lửa chiến tranh, CHDCND Triều Tiên sẽ phải chịu sự “ghẻ lạnh” của Nga – Trung vì khi đó, hai nước lớn mất đi một vùng đệm, một chỗ để mặc cả với Mỹ. Nếu mất CHDCND Triều Tiên, tổn hại của Trung Quốc chẳng khác nào tình cảnh của Nga khi Mỹ đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại Ba Lan hay sự kiện “cách mạng Cam” thành công tại Ukraina. Để cho đối phương áp sát nhà mình là hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm!

Giải mã một cường quyền
Nhưng tại sao CHDCND Triều Tiên lại có các hành động khiêu khích trong thời gian gần đây?
Xin nhắc lại, CHDCND Triều Tiên đang ở trong giai đoạn chuyển giao quyền lực, Kim Jong Un – 27 tuổi – đã nắm quân đội nhưng chưa tạo được lòng tin, sự thu hút đối với giới lãnh đạo quân sự trong chính quyền. Hành động nã pháo vào đảo Yeonpyeong nhằm mục đích khẳng định vai trò của Kim Jong Un, đồng thời khẳng định sự mạnh mẽ của chính quyền đối với nhân dân Bắc Triều Tiên. Nhưng đó chỉ là một trong những lý do. Đây có thể còn là lời đánh động của CHDCND Triều Tiên khi lo sợ Mỹ từ bỏ vòng đàm phán 6 bên. Hơn nữa, căn cứ vào các động thái tương tự của CHDCND Triều Tiên trong quá khứ, không loại trừ khả năng quốc gia này đang gặp khó khăn về… lương thực!.
Bắc Triều Tiên cũng có thể yên tâm vì việc bắn vài trăm quả đạn pháo sẽ không khiến Hàn Quốc phản công bằng một cuộc chiến tranh quy mô lớn vì chính Hàn Quốc cũng không muốn như vậy.

Chiến tranh cũng không phải mong muốn của “bên kia”
“Bên kia” trong hoàn cảnh này chính là chính quyền phía Nam bán đảo Triều Tiên và 2 đồng minh thân cận: Hàn Quốc và Mỹ – Nhật.
Sau cuộc chiến tranh 1950-1953, kinh tế Hàn Quốc đã có bước phát triển mạnh mẽ và trở thành một thế lực ở châu Á. Với thành quả kinh tế hiện tại, nếu Hàn Quốc tiến hành một cuộc chiến tranh với miền Bắc chắc chắn sẽ làm suy yếu nền kinh tế của mình cũng như chính quyền hiện tại sẽ mất lòng dân. Căn cứ vào thực trạng nền kinh tế của hai quốc gia trên bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc không thể dại dột tham gia vào một cuộc chiến tranh mà chắc chắn mình sẽ có nhiều thiệt hại trong khi đối phương ở tình trạng gần như “không còn gì để mất”.
Trong quá khứ, mỗi khi Bắc Triều Tiên gặp khó khăn về kinh tế, Hàn Quốc vẫn thường viện trợ lương thực như một cách để xoa dịu bầu không khí căng thẳng trên bán đảo. Nếu đây là cách duy trì hòa bình hiệu quả thì Hàn Quốc sẽ không chọn chiến tranh – một giải pháp tốn kém và đầy rủi ro.

H� n Quốc có chịu đánh mất th� nh quả kinh tế của mình?

Hàn Quốc có chịu đánh mất thành quả kinh tế của mình?

Tương tự Hàn Quốc, Nhật Bản cũng không hề muốn phải tham dự vào một cuộc chiến tranh với một đối thủ “không còn gì để mất” khi nền kinh tế, chính trị của đất nước đang phát triển mạnh mẽ và cũng đang là một thế lực tại châu Á.

Trong khi tiềm lực vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên vẫn còn nằm trong vòng bí ẩn và chưa thể xác định chính xác thì hai con hổ châu Á sẽ không tiến hành chiến tranh để phải chịu những tổn thất nghiêm trọng từ vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Chắc chắn người dân và chính quyền Nhật Bản chưa thể quên được hậu quả của vũ khí hạt nhân mà mình đã phải chịu đựng trong thế chiến thứ 2.

Về phía Mỹ, quốc gia có tiềm lực quân sự hàng đầu thế giới cũng không hề muốn chiến tranh xảy ra trên bán đảo Triều Tiên.

Trong lịch sử, các cuộc chiến tranh bên ngoài lãnh thổ Mỹ, Mỹ chỉ tham gia khi cuộc chiến đó ảnh hưởng đến quyền lợi của mình.

Các cuộc chiến tranh gần đây tại Trung Đông được thực hiện dưới nhiều chiêu bài khác nhau, nhưng tựu chung lại, mục đích tối thượng của Mỹ vẫn là nguồn lợi từ các mỏ dầu dồi dào từ khu vực này. Khi dự trữ dầu trên thế giới đang giảm nhanh chóng thì Mỹ cần có một nguồn cung ổn định phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của người dân Mỹ cũng như tăng lượng dự trữ của quốc gia. Chính vì vậy, Mỹ không ngần ngại sử dụng chiêu bài “vũ khí hạt nhân” tại Iraq (có thể là cả Iran trong tương lai) và “khủng bố” tại Afghanistan để tiến hành chiến tranh.

Với Bắc Triều Tiên, một đất nước không có nhiều nguồn tài nguyên khoáng sản, hay nói cách khác là không có “mồi thơm” để thu hút “chú cá Mỹ” thì Mỹ cũng chẳng quá ham mê chiến tranh tại đây.

Hạm đội 7 của Mỹ

Mỹ đủ sức mạnh để hỗ trợ Hàn Quốc

Với khu vực Đông Á, Mỹ đã đặt các căn cứ quân sự tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan. Chưa kể đến Hạm đội Thái Bình Dương vẫn thường xuyên hoạt động và có thể can thiệp bất kỳ lúc nào vào Đông Á. Bắc Triều Tiên cũng không phải nằm ở vị trí địa chiến lược đối với Mỹ. Việc “bao vây, kiềm chế” Trung Quốc hay kiểm soát vị trí địa chiến lược tại khu vực Đông Á thì chỉ cần các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực này hiện nay đã là đủ mà không thật cần phải chiếm thêm Bắc Triều Tiên. Đất Triều, có nữa cũng tốt nhưng không cũng không sao.

Hơn nữa, chính quyền Mỹ hiện đang phải giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sa lầy trong cuộc chiến tranh tại Iraq cũng như Afghanistan. Mỹ đang tìm cách rút chân khỏi hai vũng lầy chiến tranh này nên khó có thể triển khai thêm một cuộc chiến tranh ở châu Á.

Bên cạnh đó, việc khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế còn chưa thực hiện được thì chính quyền Obama khó có thể thuyết phục Quốc hội cho phép tiến hành một cuộc chiến tranh chắc chắn không thu lại lợi nhuận. Đặc biệt là khi Đảng Dân chủ của Obama đã để mất quyền kiểm soát đối Hạ viện vào tay Đảng Cộng hòa.

Tình hình bán đảo Triều Tiên có thể sẽ tiếp tục diễn biến căng thẳng từ cả hai chính quyền Nam và Bắc. Tuy nhiên, có thể thấy rõ ràng là chiến tranh khó có thể tái bùng phát tại nơi này khi mà tất cả các bên có liên quan đều không mong muốn.

Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Đọc “TIẾNG XƯA” 

Đặt cái title như vậy, nhưng đầu tiên phải lòng vòng về tác giả, để …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *