Trang chủ > Tản mạn > Ai khổ vì ai

Ai khổ vì ai

Có những thứ mình chỉ gặp trong một quãng ngắn của cuộc đời nhưng để lại trong ta những kỷ niệm khó có thể quên. Có những thứ chỉ thoáng qua trong phút chốc nhưng cả cuộc đời chẳng thể nào quên.

  Ai biết chăng ai, ai khổ vì ai, ai khóc vì ai…
Ngay từ ngày mới sang, mình đã quen Bình Móm. Phát gặp đầu tiên chỉ là làm quen giữa các sinh viên, chả có gì đặc biệt. Nhưng ngay sau đó vài chục phút, khi chui vào xe của hắn để hắn đưa anh em về thì lại khác hoàn toàn.
Chui vào xe hắn là có nhạc, mà đã nhạc thì phải là nhạc vàng, phải là Phi Nhung, Chế Linh, Tuấn Vũ, Duy Khánh…
Với những người đi cùng hôm đó chắc chả có gì đặc biệt. Với mình thì khác. Từ bé đã được bố ướp trong nhạc vàng, từ cái thời nhà có cái đài cát-xét đỏ chạy ắc quy, dùng mấy băng nhạc mà thi thoảng bị đứt băng là mình lại phải tháo ra, lấy nhựa hồng xiêm để dán lại. Vừa bước chân sang “trời Tây” đã được nghe nhạc vàng, cái thứ nhạc đã được ướp từ bé thì khác gì “thịt chó gặp mắm tôm” đâu.
Nhạc bật lên thì hai thằng từ mới quen đã trở thành thân nhau ngay lập tức. Thậm chí Bình móm còn kêu “tôi không thích đi với bọn kia (sinh viên trẻ) vì chúng nó toàn bắt mở nhạc trẻ”.
Hồi cuối năm 2012 thì phải, một lần chui vào xe, hắn bật nhạc. Tất nhiên vẫn là nhạc vàng! Hôm đó hắn mở bài “Ai khổ vì ai”. Bài hát thì không mới, nhưng giọng ca thì lạ.
Ai hát đấy? Lệ Quyên!
Một ca sĩ mới với chất giọng rất lạ. Rắn! Khỏe mạnh mà vẫn giữ được sự mềm mỏng đầy cảm xúc! Nghe mà cứ bị cuốn theo mãi. Nghe rồi lại replay để thưởng thức tiếp.
Tối về đến nhà phải google ngay để tải cả loạt bài do Lệ Quyên hát. Cứ lên xe hắn là lại cắm usb vào để nghe Lệ Quyên!
Lệ Quyên hát giọng lạ, có đặc trưng riêng, không lẫn vào đâu, không lẫn với ai cả.
Nhưng cũng chỉ được 1 bài! Chỉ được “Ai khổ vì ai”!
Có nhiều bài, hình như để cố gắng thể hiện cái buồn, cái đau – nét đặc trưng của nhạc vàng – mà Lệ Quyên đã làm bài hát trở nên mềm oặt, nhão, thậm chí nhão quá đến mức nát. Hỏng cả bài hát!
Vậy là sau đó, hầu như mình chỉ nghe Lệ Quyên có đúng 1 bài!
Giờ Bình Móm không còn đam mê theo đuổi con chữ được nữa, phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Mình thì tiếp tục đuổi theo cái danh, cố bám víu vào việc chữ nghĩa, theo đuổi đời lãng du. Vậy là ít gặp nhau, vậy là ít khi có dịp cùng ngồi trong xe nghe Lệ Quyên rên rỉ “Ai biết chăng ai, ai khổ vì ai, ai khóc vì ai…”.
Những lúc có thời gian rỗi, những lúc buồn, những lúc ngồi một mình… mình lại nghe Lệ Quyên hát “Ai khổ vì ai”. Nghe, lại nhớ Bình Móm. Nhớ những lúc hắn vừa lái xe vừa ông ổng hát “Xót xa thân mình chưa thắm đành dở dang…”. Nhớ đến đấy lại tưởng tượng ra thằng bạn gầy gò, không nghiện nhưng lúc nào cũng trong tình trạng ngáp ngáp vì thiếu ngủ, hàm răng thì không đẹp nhưng lúc ngồi trong xe mà hát lại sợ răng đập vào kính chắn gió. Sợ hắn bị hỏng hàng tiền đạo!

Khi Móm hát…
Có những thứ mình chỉ gặp trong một quãng ngắn của cuộc đời nhưng để lại trong ta những kỷ niệm khó có thể quên. Có những thứ chỉ thoáng qua trong phút chốc nhưng cả cuộc đời chẳng thể nào quên. Bình Móm gặp Lệ Quyên với “Ai khổ vì ai” là những thứ như thế!
Đã lên xe ô tô là mình muốn nghe!
Giờ đây mình đang nghe “Ai khổ vì ai” và viết bài viết này!
Bình luận qua Facebook

About mrzes

Có thể bạn quan tâm

Tôi bị trầm cảm

Vâng, nói chính xác là như vậy. Không có gì xấu hổ khi nói ra …

Để lại phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *